Anh cầm lấy chuỗi xích, đem vứt lại vào trong kho. Cô tranh thủ một phút
khi anh đang không có mặt để trấn tĩnh lại. Tại sao anh lại ở đây? Thế còn
giấy tò xin ly hôn? Còn mẫu đơn xin từ bỏ trách nhiệm? Lẽ ra cả hai phải
tới nơi từ sáng nay rồi chứ.
Anh quay lại, “Xích trơn thế thì dùng xe ngựa vẫn an toàn hơn. Ta đi thôi”.
Anh nắm lấy khuỷu tay rồi kéo cô đi, cơ thể cô như vừa bị một liều
adrenaline mạnh. Sao cô lại chịu tác động mạnh khi tiếp xúc với anh như
thế này? Anh cưới cô vì mảnh đất Đúng không? Hay ông nội đã đúng?
Chẳng lẽ Gavin lảng tránh vì thiếu tự tin? Có trời mới hiểu cảm giác anh
đem lại khiến cô sợ hãi tới mức nào.
“Có chắc lũ ngựa không sao không?”
“Chúng quen với thời tiết này rồi, vả lại cũng đã được đóng móng tử tế”.
Anh đỡ cô lên xe, nhưng không phải chiếc họ từng dùng. Thay vì lắp bánh,
xe này gắn thanh trượt. Cô ngồi ngay ngắn rối kéo chăn trùm lên chân. Anh
leo lên, ngồi cách cô chỉ vài phân, nhả phanh rồi ra lệnh cho cặp ngựa. Anh
đánh chúng quay lại đường, mà lúc này, ơn tròi, thưa xe cộ vì tuyết rơi quá
dày.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Cứ đợi rồi sẽ rõ. Em có đủ ấm không?”
“Có”. Tấm chăn từ xua đi cái lạnh, còn trên đầu họ đã có mái vòm xe che
tuyết. Nhưng chẳng có gì giúp đánh tan mối hoài nghi của cô. Cô vặn bàn
tay đeo găng với nhau, cố tìm cách nhắc tới đề nghị của mình. Làm thế nào
để yêu cầu ai đó phải làm một người cha tốt? Để yên cho anh tập trung vào
việc tránh xe cộ trên đường là lý do hoàn hảo để giữ im lặng.
Anh ngoặt cỗ xe vào đường dành cho ô tô đi vào khu Jarrod Ridge, rồi theo
đường mòn đi về phía hầm mỏ - nguyên nhân đằng sau mọi thứ đã xảy ra