vụ đó. Rồi sao nữa? Sau khi có được thứ anh muốn, anh định làm gì tiếp
nữa hả Gavin?”
Anh nhìn cô với ánh mắt vô cảm - ánh mắt chỉ vài khoảnh khắc trước đây
còn cháy bỏng tình cảm dành cho cô. Lúc này, cô hiểu ra rằng Gavin sẽ
không bao giờ dành cho cô sự quan tâm mà cô dành cho anh. Lý do anh
chưa từng nói yêu cô không phải vì không thể tìm được từ để diễn đạt, mà
là anh đâu có cảm nhận được điều đó.
Có lẽ bị vùi trong một trận tuyết lở còn đỡ đau đớn hơn thế này khi biết với
anh chỉ nhục dục và đất đai mới quan trọng. Còn với cô, mối quan hệ này
có ý nghĩa hơn sự thỏa mãn về thể xác rất nhiều lần.
Cô vòng tay ôm ngang bụng, “Nếu anh lấy tôi để đạt được mảnh đất thì anh
đã có rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh không cần tôi nữa. Tôi cũng không
cần anh. Tôi sẽ chấp nhận ly dị ngay lập tức nếu anh ký xác nhận từ bỏ
quyền làm cha với con tôi”.
“Con của chúng ta”.
Sabrina lặng lẽ lắc đầu, “Tôi lớn lên đã có cảm giác không được đoái hoài,
lúc nào cũng cản trở, làm gánh nặng cho bố mẹ. Chừng nào tôi còn sống,
con tôi sẽ không phải chịu cảnh tương tự. Nếu anh không cần nó, nếu anh
không cần mẹ con tôi, thì hai ta không còn gì để nói nữa. Tôi sẽ nhờ người
qua lấy đồ về. Giờ thì mời anh ra ngoài cho”.
***
Còn vài phút nữa đến giữa trưa thì Gavin bước vào nhà nghỉ Vân Sam Đen.
Tuyết rơi dày nên phải hoãn công việc thi công. Thế cũng được. Dù gì cũng
chẳng làm nổi bao nhiêu việc với tình trạng khắp nơi trên công trường ai
cũng bàn tán vể kề hoạch nghỉ Lễ Tạ ơn ngày mai, còn anh thì chỉ muốn
trốn khỏi tiếng chuyện trò để được nhốt mình trong ngôi-nhà-mà-không-
phải-là-nhà.
Anh chưa kể với ai chuyện anh và Sabrina chia tay, nhưng đến lúc ăn tối với