Dù ông già có kể chuyện gì thì Gavin vẫn định sẽ cuốn gói khỏi chốn này
ngay lúc anh lo xong xuôi phần di chúc của mình, “Bản thiết kế của chúng
tôi vẫn bảo tồn khu mỏ cùng giá trị lịch sử của nó. Khu nhà gỗ sẽ hòa hợp
với khung cảnh xung quanh”.
“Ta vẫn không muốn bán”.
“Vậy phải làm sao để ông thay đổi ý định? Ông có muốn xem bản thiết kế
không?”
“Ta xem bản thiết kế làm quái gì!”
Gavin nghiến chặt răng đến tưởng vỡ cả hàm. Cần phải tìm ra cách thuyết
phục ông già này, mà bây giờ đầu óc anh trống rỗng. Anh lôi từ trong túi ra
một mảnh giấy ghi giá tiền và đưa nó cho Caldwell, “Ông xem giá của
chúng tôi đi đã”.
Thấy ông già không động tĩnh gì với cái phong bì, Gavin đành đặt nó lên
mặt bàn, “Mong ông hãy suy nghĩ kỹ. Cảm ơn vì đã tiếp đón”.
Đoạn anh bước về phía cửa.
“Cậu nghĩ thế nào về cháu gái Sabrina của ta?”, Caldwell nói với theo.
Gavin dừng hẳn rồi quay lại, “Sao kia
“Thích nó rồi chứ gì?”
Lão già đang tính chuyện gì dây? “Cô cháu gái của ông cũng tương đối hấp
dẫn”.
Caldwell gật đầu, “Nó rất ưa nhìn, cái đó thì không bàn cãi. Cũng giống bà
nội nó, Colleen của ta. Đóng cửa lại!”