Không đoán được mục đích cuộc nói chuyện nữa, Gavin đành nghe theo.
Chiếc phong bì vẫn nằm yên trên bàn, chưa được mở.
“Cậu muốn có mảnh đất ấy đến mức nào?”
Nghe gay go rồi, “Tôi muốn đất đai của nhà Jarrod được toàn vẹn”.
Caldwell xoa xoa cằm, “Ăn một phải đổi một”.
Thế là nghĩa quái gì? Xem chừng ông già hoàn toàn nghiêm nghị, nhưng
Gavin sợ đã đánh giá nhầm lão ta. Gavin từ từ bước qua tấm thảm, “Tôi
không hiểu ý ông”.
“Cưới Sabrina đi rồi ta sẽ bán mảnh đất cho”.
Cú sốc như giáng một đòn trời đánh vào ngực Gavin. Chẳng lẽ hôm nay ai
cũng điên vì chuyện cưới hỏi hết rồi à? Mới đầu là Blake, giờ lại đến ông
già này, “Cưới cô ấy?”
“Biết đâu lại được”.
Gavin lắc đầu. Lão Caldwell này chắc lẩm cẩm rồi. Nhưng lúc này chưa thể
làm lão phật ý được, “Thế này ạ, tôi cũng vừa biết Sabrina, nhưng nãy ông
không đến sớm nên không để ý. Có vẻ cô ấy rất ít thiện cảm với tôi”.
Caldwell mỉm cười, nói đúng hơn là tự cười với ông ta, “Nó thích cậu đấy”.
Người Gavin bắt đầu nổi gai, “Cô vậy sao?”
“Không. Ta biết vậy thôi”,
Câu chuyện này nghe kỳ quái quá. Cô cháu gái có vấn đề gì mà ông ta phải
dụ người khác kết hôn cùng? “Ông Caldwell, ông chưa hiểu rõ tôi đâu. Sao
lại muốn gả cháu gái cho tôi?”