cầu khấn thì đúng hơn - ông sẽ để cô tiếp quản. Nhưng vài tháng trước, lúc
đang dọn phòng làm việc cho ông, cô tình cờ thấy một cuốn sách kêu gọi
hiến đất cho Hội Quản lý sản. Khi hỏi ông về vấn đề này, ông chỉ bảo cô
không phải lo gì cả, vì ông đã lo mọi thứ rồi. Nhưng cô không lo lắng sao
được? Nếu quán trọ này được hiến hay bán đi, cô sẽ phải tìm nhà và công
việc mới.
Trong thời điểm hiện tại, việc duy nhất cô làm được là cố gắng phụ giúp
ông thật nhiều. Cô liếc nhìn ngón tay bị đau. Nghề mộc không phải sở
trường của cô, nhưng làm nhiều rồi cũng sẽ quen.
Cửa phòng khách mở, có tiếng bước chân tiến lại gần - nghe mạnh dạn và
chắc nịch thế này, rõ ràng không thể là ông nội.
“Cảm ơn về đồ nhắm và tách cà phê nhé”.
Gavin Jarrod là ai, hắn và ông nội cô có chuyện gì? Cô từ từ quay lại, ngại
nhìn thẳng vào đôi mắt nâu có ánh kim như biết nhìn thấu suốt, “Không có
gì”.
“Có lẽ tôi chưa được nếm món bánh dừa nào ngon như cô làm đâu”.
Cảm giác mãn nguyện làm người cô đang nóng giờ lại bừng lên. Cô phải
chật vật lắm mới dìm được phản ứng đó xuống. Rõ ràng vẻ cuốn hút, lời nói
ngọt ngào cùng tiền bạc và cái mã ngoài đã giúp anh ta gặp suôn sẻ trong
cuộc sổng, “Nhờ công thức của bà tôi thôi mà”.
“Ông Henry bảo là tối nay quán nhà không có khách”.
Sao nội lại sẵn sàng cho hắn biết thế này? “Đúng vậy. Khoảng đầu tháng
mười một cũng giống khoảng lặng ngay trước khi có bão liên tục”.
“Thế này cũng giống khu Ridge vào thời điểm Ngày hội Thực phẩm và
Rượu kết thúc. Tôi chuẩn bị thăm thú các nhà hàng trong khu này trước lúc
du khách kéo về đây. Cô dẫn tôi đến chỗ nào cô thích nhất nhé”.