Cô phải cố không nhíu mày. Anh ta đâu phải người đầu tiên tưởng rằng có
được cô dễ như đặt phòng khách sạn, “Tôi không thích chỗ nào cả, mà tôi
cũng vừa nấu bữa tôi cho nà tôi rồi”.
Mắt anh nhíu lại, “Ông Henry ăn một mình cũng được. Để ai đó nấu cho cô,
thay đổi không khí đi”.
Ăn đồ người khác nâu, nghe hấp dẫn thật, nhưng không phải với loại người
như Gavin Jarrod. Đã có quá nhiều tay nhà giàu tán tỉnh rồi bỏ rơi cô khi cô
không chịu ăn nằm với chúng.
“Thôi khỏi. Dù sao cũng cảm ơn anh”. Cô vội vã chêm vào một câu nữa vì
cảm giác người bà đã khuất vừa đập nhẹ vào đầu gối, phạt cô tội vô ơn và
khiếm nhã.
Ánh mắt anh vẫn nhìn xoáy vào cô. Cô tưởng như mình là một con bươm
bướm đang vùng vẫy thoát khỏi cái ghim kẹp của tay sưu tập, “Ông Henry
đang lo cô cứ ru rú ỏ nhà đấy”.
Cảm giác ngượng chín người sôi lên trong cô. Cô phải cảm ơn ông quá, “Vì
tôi không hẹn hò nữa”.
“Không bao giờ?”
“Đúng vậy”.
Anh há hốc miệng, “Vậy cô đồng tính hả?”
Biết ngay mà, “Cứ cô nào từ chối anh cũng đều đồng tính hết hay sao?”
Đôi môi đầy đặn của Gavin từ từ nở một nụ cười, “Chỉ những ai không
nhận ra sức hút quá rõ ràng giữa hai ta thôi”.
Anh ta đã nhận ra rồi sao? Từ khi chồng qua đời, cô chưa biết tới phản ứng