tới người chồng đã mất của mình, “Từ lúc bà mất, cháu cũng có thấy ông
gặp gỡ ai nữa đâu”.
“Vì ông đã có tận bốn mươi sáu năm bên người đàn bà tốt nhất trần đời.
Không ai có thể sánh với bà ấy. Ông không muốn tán tỉnh một người phụ nữ
để rồi làm người ta thất vọng, vì ông sẽ không ở với người tốt thứ hai, và sẽ
không đi bước nữa. Ông đã già rồi, chẳng thể thay đổi để phù hợp với ai
nữa. Cháu mới hai lăm tuổi. Còn trẻ lắm, chưa thể kết thúc đời mình nhanh
thế được. Khổ thật, ông còn chịu khó giao thiệp hơn cả cháu”.
“Cháu tham gia câu lạc bộ poker hàng tuần ông tổ chức lúc nào chẳng
được”. Câu nói mỉa mai của cô chỉ càng khiến đôi mắt ông u uẩn h
“Sabrina, đừng hỗn với ông. Cháu từng nói về việc du ngoạn vòng quanh
thế giới, rồi sinh cả một đàn con cho vui nhà. Cháu vẫn còn thời gian để
hoàn thành cả hai việc. Nhưng cứ trốn tránh ở đây thì không làm được gì
đâu”.
Đống tro nguội của những ước mơ đã chết giờ khuấy lên trong lòng cô,
“Cháu không trốn tránh. Cháu đang làm việc đấy chứ. Cháu cũng không
cần phải sinh con mới có được cuộc sống trọn vẹn. Còn chuyện du lịch
khắp nơi thì ở đây cháu đã có tất cả những gì mình muốn rồi ông ạ. Các du
khách từ thập phương chẳng tới đây là gì”.
“Cả thế giới có thể đổ về Aspen, nhưng nghe lại chuyện chu du của người
khác hay đứng ngoài nhìn thì vẫn không bằng tự mình thưởng thức”.
“Rõ ràng cháu không có tương lai với một anh nhà giàu chỉ chăm chăm
đêm cho tới ngày rời thị trấn”.
“Cậu ta đâu như bố cháu. Jarrod có thể đã bỏ thị trấn mà đi, nhưng cậu ta đã
quay lại ngay lúc biết ông bố từ trần. Đừng bảo với ta là cháu không thích
nó. Ta thấy cháu bôi son bóng lúc ở sảnh rồi”.
Cảm giác tội lỗi làm má Sabrina nóng rát, “Cháu đang sửa lại chỗ lan can bị
lỏng thì anh ta chen ngang. Môi cháu lúc đó hơi khô”.