“Tôi xin chia buồn”. Anh rờ tay vào túi, lôi ra một con dao rọc giấy rồi b
lưỡi ra. Sabrina lập cập lùi lại, nỗi sợ hãi lóe lên trong ánh mắt. Chưa bao
giờ làm cho cô gái nào sợ, vì vậy Gavin không thích cảm giác này chút nào.
Anh chìa cán dao cho cô, “Làm theo ông bà cô, khắc tên lên thanh xà đi”.
Vẻ cảnh giác trên mặt cô tan biến, thay vào đó là nét yếu mềm khiến mạch
anh loạn nhịp. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Nhưng nếu làm vậy, anh sẽ
lại hôn cô - và như thế chỉ càng khẳng định mối nghi ngờ của cô về việc
anh giở mánh cũ là đúng.
“Cám ơn. Tôi cũng muốn thử”. Nói rồi, cô nhận lấy con dao từ tay anh.
Cô vừa làm vừa liếm môi. Cử chỉ ấy thật đáng yêu. Còn rất gợi cảm nữa.
Trong ánh đèn lồng anh thoáng thấy vệt nước mắt ánh lên lấp lánh trong
mắt cô rồi lăn xuống gò má. Anh chợt nhận ra kế hoạch kết hôn có thể làm
cô bị tổn thương.
Nhưng ngoài việc tiếp tục, liệu anh còn lựa chọn nào khác? Cả gia đình
đang trông đợi vào anh.
***
Cô phải tống khứ Gavin Jarrod đi, Sabrina đã quyết định như vậy lúc được
hộ tống về tới tận cửa quán trọ khi chiều xuống. Nhưng việc cấp bách hơn
là cô phải tránh không hôn anh thêm lần nữa.
Sợ hãi và mặc cảm tội lỗi quặn lên trong cô. Lúc còn ở trên núi, chỉ giây lát
cô đã để mất tự chủ trong vòng tay của Gavin khi anh ôm cô và trong nụ
hôn say đắm khi môi anh áp chặt vào môi cô. Cô đã bị cuốn hút bởi sự
mạnh mẽ từ cơ thể cường tráng của Gavin, mùi của anh, vị của anh - những
thứ đầy nam tính mà cuộc sống của cô đang thiếu vắng - và đam mê đánh
thức cơ thể cô.
Vào lúc đó, cô đã quên Russell.