Cô phải ra khỏi chỗ này, tránh xa cả anh dù có phải chết cóng sau một tiếng
đi dạo quanh và ngắm đồ trong các cửa hàng. Thời cơ chợt đến khi cô bồi
bàn cầm bình cà phê đi qua. Sabrina vẫy cho cô ta quay lại, “Xin lỗi, cho tôi
thanh toán”.
“Vâng ạ”. Cô ta xé tờ giấy ra rồi đặt lên mặt bàn.
Sabrina với lấy tờ hóa đơn, nhưng vẫn chậm hơn Gavin nửa giây. Tay cô áp
lên mu bàn tay anh. Sự va chạm làm ruột gan cô quặn lên, đẩy ra một luồng
hơi nóng bất chợt tràn khắp người cô như bọt trào từ miệng chai sâm banh
mở chưa dứt điểm.
Cô rụt tay lại, ngắt ngay mối tiếp xúc giữa hai người, nhưng lòng bàn tay cô
vẫn còn cảm giác râm ran, còn người cô vẫn sôi sục trong cảm giác phấn
khích mà cô không ngờ và cũng chẳng muốn nếm trải lần nữa, “Này, tôi
định trả rồi mà”.
Anh lắc đầu, “Tôi sẽ thanh toán tiền cà phê. Ít ra tôi cũng phải lo được cái
này chứ, nhất là khi sẽ ăn chực của cô ba bữa một ngày trong vòng ba tuần
tới”.
Cô hoảng hốt đôi mắt nâu của anh, đầy thất vọng, “Ai bảo thế?”
“Ông Henry. Thực ra ông ấy còn cho tôi ở trọ một phòng, nhưng tôi đã có
chỗ ở rồi”.
Ơn Trời vì ân huệ nhỏ nhoi này, “Tôi nghĩ đồ ăn ở khu Jarrod Ridge sẽ hợp
khẩu vị của anh hơn đấy”.
“Tôi ăn sơn hào hải vị hàng tháng trời rồi. Giờ muốn thay đổi một chút. Tôi
rất mong được nếm đồ ăn do cô nấu đấy”.
Lúc này cô không thích ông một chút nào. Ông đang định mưu tính chuyện
gì đây?