Anh đăm chiêu nhìn chiếc ca đang nằm gọn trong hai bàn tay, “Mẹ tôi mất
vì ung thư năm tôi mới bốn tuổi. Tôi gần như không nhớ gì về mẹ hết”.
Mẹ cô không phải người chăm sóc cô kỹ lưỡng, nhưng ít ra mẹ luôn hiện
diện, chỉ trừ lúc cô cần tới mẹ nhất, “Tôi rất tiếc”.
“Cuộc đời mà. Nếu ta sửa kịp thì trước khi khách tới cô vẫn còn vài ngày để
nghỉ xả hơi. Lúc đó cô định làm gì?”
Nghỉ xả hơi? Là cái gì vậy? Từ trước tới giờ cô lúc nào cũng túi bụi với
việc của mình rồi đảm nhiệm phần việc của ông, nên chẳng còn nhớ lần
nghỉ ngơi gần đây nhất là lúc nào. Cô nhún vai, “Chịu. Ngày trước tôi hay
cưỡi ngựa men theo đường mòn, nhưng...”.
Cô ngừng giữa chừng vì không muốn cho một con cá mập như Gavin biết
nhà nghỉ không mạnh về tài chính. Mặt khác, cô thích gì cũng chẳng liên
quan tới anh ta.
Tôi có thấy con ngựa nà
“Sau khi bà mất, ông bán chúng đi, phần vì quá mất công chăm sóc trong
khi ông chỉ có một mình, phần vì nhìn chúng ông lại nhớ đến bà”.
“Ở khu Ridge nhà tôi cũng có ngựa đấy”.
Ở khu nghỉ dưỡng đó thì cái gì chẳng có, “Ừ, thế thì tốt cho anh rồi”.
“Tôi đang mời, chứ không phải khoe khoang đâu. Nếu cô muốn thì tôi sẽ
đẫn cô đi”.
Kể cũng hấp dẫn - trừ việc có anh ta kè kè bên cạnh. Anh ta làm cô nhức
nhối như đang leo bộ giữa chừng thì gót chân sưng vù lên. Cô biết dù mất
bao lâu thì anh ta cũng chẳng khá hơn được, “Thôi, cảm ơn!”.