“Tôi thích tìm hiểu về cơ chế hoạt động, muốn tìm cách khắc phục những
chướng ngại được coi là bất khả thi. Thế còn cô?”
Cô giật mình, “Còn tôi gì?”
“Cô thích quản lý quán trọ à?”
Suýt nữa Sabrina buột miệng phủ nhận. Hồi trung học, cái cô mong muốn
nhất là tách càng xa càng tốt bố mẹ cùng ngôi trường đại học giả tạo và xét
nét. Ngoài việc trốn tránh, cô không có mục đích nào to tát hơn. Ngay từ
đầu, cô bị Russell thu hút vì anh rất khác với môi trường học thuật. Anh to
lớn, rắn chắc và làm được nhiều việc chứ không chỉ học cao. Anh cũng
muốn đi khỏi thị trấn nhỏ nơi họ học tập, và cuối cùng anh đã lên kế hoạch
để đạt được điều đó.
Cô đã yêu anh say đắm, và rồi mang thai. Nhưng quyết định cuối cùng của
bố mẹ cô - hoặc bỏ cái thai, hoặc đi ra khỏi nhà họ - đã đẩy cô vào bước
đường cùng. Russell và cô đã cùng bỏ trốn vào ngày sinh nhật thứ mười
tám - chỉ vài hôm sau buổi lễ tốt nghiệp trung học. Cô đã định yên phận làm
một người vợ lính và nuôi con của Russell. Nhưng chuyện đó đã không y
ra.
Cô áp chặt tay vào vết đau trống rỗng trên bụng mình, rồi chớp mắt để xua
đi quá khứ, “Thế thì sao? Tôi ở nơi cần có tôi, và sẽ không bao giờ làm ông
thất vọng cả. Tôi cũng sẽ không cho phép người nào lợi dụng ông”.
“Nếu ông ấy bán chỗ đó thì cô tính sao?”
Nỗi hoảng sợ lan ra khắp người Sabrina. Cô đã bắt đầu yêu thích việc tạo ra
không khí ấm áp, thân thuộc cho những khách trọ xa nhà, như cô từng được
hưởng từ bà nội. Giờ cô không biết phải làm việc gì khác, mà cũng không
đủ trình độ để làm gì khác, “Ông sẽ không làm thế. Ông biết tôi thích quán
trọ Snowberry”.
Nội biết rõ quán trọ là nơi ẩn náu, là nơi cô luôn được yêu thương và mong