phí cho”.
Đúng là như vậy. Nhưng tổng hóa đơn vẫn cao hơn cô dự tính tới tận hai
mươi phần trăm. May sao cô đã cân đối lại chi phiếu và biết chắc tài khoản
còn đủ để trang trải khoản này. Nhà nghỉ vẫn chưa bị thiệt hại về tài chính
dù có vài ngày không khách trọ, nhưng điều khiến cô lo ngại là Gavin quá
phóng tay khi tiêu tiền người khác như thế này.
Cô miễn cưỡng nhấm chút cà phê, rồi đành thừa nhận thứ đồ uống anh làm
sáng nay còn ngon hơn cả món thời thượng của quán ăn - mà có khi còn
ngon hơn cả cô làm, trong khi cô luôn tự hào vì pha được cà phê tuyệt hảo
cho khách trọ.
Vậy là tay này pha cà phê rất ngon. Giỏi. Nhưng đó không phải lý do giữ
anh ta ở lại.
“Anh muốn gì ở ông nội tôi?”
“Tôi đã nói với cô rồi. Hầm mỏ và khoảng đất xung quanh”. Nghe giọng
anh rất chân thành, nhưng ánh mắt dè chừng và vẻ căng thẳng lướt qua rõ
ràng trái ngược hoàn toàn với lời anh nói.
Hơn kém nhau tận năm mươi tuổi, tình bạn đột ngột giữa hai người không
được tự nhiên cho lắm, có thể nói là đầy toan tính nữa. Gavin chắc hẳn đang
có âm mưu. Tấm séc trống anh ta moi được từ nội đã rõ rành rành ra đó.
Chắc phải còn nữa. Chỉ có điều cô chưa biết là gì, và cách duy nhất truy ra
mục đích là tìm hiểu anh ta rõ hơn. Việc này cô không cảm thấy có chút
hứng thú nào.
Cái gì làm Gavin nói tuồn tuột ra được nhỉ? “Lúc không ở đây thì anh ở
đâu?”
“Thường là ở Vegas hoặc Atlanta”.
“Sao lại tới hai nơi cách xa nhau vậy?”