“Ông, cháu tính tiền vào thẻ của nhà nghỉ cũng được mà”.
“Không tin được mấy đồ điện tử vớ vẩn đó. Nhiều tài khoản bị ăn cắp lắm
rồi”. Ông ghi tên cửa hàng rồi ký, chừa lại phần ghi tổng số tiền, rồi xé ra
khỏi cuốn sổ. Cô đặt dĩa xuống đế đón lấy, nhưng ông lại đưa tấm séc cho
Gavin.
Sabrina thấy ruột gan sôi lên vì tự ái, miếng bánh mềm xốp giờ cứng như
viên gạch bằng chì. Sao ông lại có thể tin tưởng một tay lạ hoắc như vậy
được? Ông rõ ràng đã đưa cho Gavin môt chi phiếu trống.
Cô phải kiểm tra lòng tin của ông có bị lợi dụng không. Gavin Jarrod đừng
hòng thoát khỏi tầm mắt của cô từ giờ đến lúc làm xong việc và bò về cái
hang đá mà anh chui ra.
***
Sabrina lén nhìn đồng hồ, cầu cho thời gian trôi nhanh đi.
“Cứ từ từ mà uống nốt cà phê đi. Quầy thu ngân bảo sẽ lo xong hàng trong
vòng một tiếng thôi”, Gavin lúc này đang ngồi ở ghế đối diện, nói với cô.
Cô vừa xếp khăn ăn, vừa trả lời, “Chưa bao giờ thấy họ làm chậm như thế
này”.
“Vì hôm nay chỉ có một người có bằng lái xe nâng hàng đi làm. Cô có
muốn ăn gì không? Hầu như cô chưa ăn gì lúc sáng”.
“Không sao”. Đầu óc cô đã căng tới tột độ nên không muốn đụng đến ca-
phê-in nữa. Còn ăn thì... thôi khỏi. Dạ dày cô quặn lên như cái máy trộn xi
măng đang rầm rầm trên phố, làm cửa sổ quán ăn rung lạo xạo.
Vẻ bình thản của Gavin càng làm cô tức tối. Nhưng anh đã dạt được mục