quay trở về chỗ ngồi rồi mới quay lại bàn bếp.
Cô đã làm món này cả trăm lần, pha trộn nguyên liệu đã rất điêu luyện.
Nhưng lần này thì khác. Đôi tay cô lóng ngóng, động tác lúc cô hậm hực
đánh lòng trắng trứng thật vụng về. Rõ ràng tác phong hôm nay đang vừa tố
cáo cô vừa làm chậm từng nhát quấy. Trộn lớp bọt vào hỗn hợp bột, trứng,
sữa xong, cô múc đổ vào vỉ đang nung nóng. Tiếng bơ cùng bột nhão xì xèo
không át được tiếng hai người bàn chuyện chính trị, ô tô rồi thể thao. Dù rất
cố để gạt những âm thanh đó ra ngoài tai, cô vẫn không thoát được chất
giọng trầm và êm ái của Gavin.
Càng lúc Sabrina càng muốn tránh đi, nên việc rán miếng thịt cuối cùng rồi
trải miếng bánh lên mặt đĩa như kéo dài hàng thế kỷ. Cô mang các đĩa bánh
vào bàn rồi quay đi.
“Nào, cháu gái. Ngồi xuống ăn luôn đi”.
“Cháu còn dọn rửa đã”. Lúc nấu cô đã tranh thủ làm gần hết rồi, nhưng vì...
“Khi nào cháu ra cửa hàng ông làm cũng được. Hôm nay thì cháu không
trốn được trong phòng làm việc như tối qua đâu nhé. Mấy việc này là ý
tưởng của cháu. Cháu cũng phải góp một tay làm đấy”.
Hai gò má cô đỏ bừng vì bị bóc mẽ ngay trước mặt Gavin, nhưng ông nói
đúng. Cứ lẩn tránh không muốn tham gia cùng hai người sẽ chỉ chứng tỏ cô
khiếm nhã và kém cỏi. Cô đi lấy ca cà phê, một bình nước cam, ba cái cốc,
chắc mẩm lần này không thoát được, rồi trở lại bàn.
Cô không muốn ăn. Làm sao ngon miệng được khi cứ nóng ruột vì biết
Gavin đang ở đó? Cô chưa bao giờ khó chịu vì Russell. Anh rất năng động
và thú vị, nhưng chưa bao giờ làm cô cảm thấy ngạt thở hay bồn chồn.
Cô cố nuốt miếng bánh mà chẳng biết mùi vị thế nào. Lúc sắp ăn xong, cô
thấy ông nội lôi từ túi sau ra một tập séc. Cô mỉm cười nhìn điệu bộ rất
truyền thống của ông. Hầu hết mọi người quen đều dùng thẻ tín dụng hay
ghi nợ rồi. Chẳng còn ai viết séc nữa - ngoại trừ ông.