đích, “Anh luôn muốn kéo tôi tới nhà hàng mà. Xin chúc mừng. Anh thành
công rồi đấy”.
“Nhìn mặt cô đang mê mệt thế này khéo cô nào đi bộ qua đây cũng muốn
xin số điện thoại của tôi mất”.
Câu mỉa mai ráo hoảnh của anh làm môi cô run rẩy. Cô sẽ không thích anh.
Không đời nào. Sau một giờ qua thì càng không.
Cửa hàng cô vừa đi khỏi rộng đến thế, sao lại thiếu chỗ đến độ cô và người
bạn mua đồ bất đắc dĩ kia hết lần này tới lần khác va phải nhau? Thế mà
phải như vậy thật. Họ tình cờ chạm tay trên tay vịn cầu thang, rồi hông
cũng va vào nhau khi đứng cạnh máy xén cây. Mỗi lần quay ra, cô đã thấy
anh đứng lù lù, ngay sát cô, choán lối đi và không chịu nhường một ly nào
cả
Nhịp tim của cô chưa bao giờ ổn định tính từ lúc leo lên khoang của chiếc
xe tải chật hẹp đó. Trong khi mua hàng, không biết cô đã phải thở dốc bao
nhiêu lần, tới mức những người không biết sẽ tưởng Sabrina có bệnh phổi
mãn tính.
***
Làm thế nào để tống khứ được anh mà vẫn bảo vệ được nội đây? Cô viền
tay theo miệng chiếc ca, rồi liếc nhìn Gavin. Mắt anh đang dán chặt vào
ngón tay đang chuyển động của cô, rồi đột ngột ngước lên khuôn mặt. Đôi
mắt sâm màu khiến cô lâm vào trạng thái lâng lâng, mất kiểm soát rất khó
hiểu trong khi cô đang ngồi trong một quán ăn ở giữa khu đô thị Aspen.
Vậy mà cô cảm thấy như chiếc dù neo thình lình gặp cơn gió mạnh, nhấc
bổng cô lên khỏi chiếc ván trượt rồi băng qua ngọn núi.
Cô rụt tay khỏi bàn, bám chặt vào chiếc ghế để chờ cơn hồi hộp nguôi đi,
rồi cố gắng lấy lại một chút lý trí, “Có cần phải đặt mua toàn hàng tốt nhất
như thế không?”
“Đồ đắt hơn thì bảo hành cũng tử tế hơn. Nếu có trục trặc thì họ sẽ đổi miễn