http://tieulun.hopto.org
- Trang 84
thấy mình bay bổng và tan biến vào những cụm mây trên trời. Lúc ấy, những cụm mây trắng tan loãng ra,
tỏa hương thơm ngát.
Khung cửa sổ phòng Chi vẫn khép kín. Khung cửa số ấy đã không bao giờ mở ra trước mắt tôi như trong
mộng tưởng. Có lẽ một lần nào đó tôi sẽ chết. Tôi mong được chết trong cơn mộng tưởng ngọt ngào, để
tôi còn sống hoài với thế giới không hơi thở của mình. Thế giới ấy, Chi sống trên đôi bàn tay tôi chụm lặi,
khi mở ra như một khung trời. Bởi vậy, tôi sẽ không bao giờ sợ mất Chi.
Chiếc xe nặng nhọc đếm từng vòng trên đường về. Mọi thú lỉnh kỉnh đeo theo hình như trĩu xuống. Ở
lưng chừng một con dốc tôi muốn vứt tung chúng đi hết. Khi về đến nhà Trường thì đôi chân mỏi nhừ,
muốn gãy rời từng khúc, tôi đẩy chiếc xe cho Chúc dắt vào. Con bé hỏi vài câu gì đó tôi chẳng kịp nghe,
và cô ta lục tung mọi thứ tôi chở về.
- Anh Huy coi bộ mệt phờ người.
Liên khui cho tôi một hộp nước trái cây. Tôi nói, cái đau của Liên hồi nãy nó chạy sang tôi rồi đấy.
Trường đẩy tôi lên nhà, cậu ở đây ăn cơm, lát tôi đưa về.
Ngả dài lưng trên chiếc ghế rộng ngoài ban công, buông thõng tay chân và nhắm nghiền mắt, tôi nghĩ, có
lẽ chủ nhật tới tôi phải đến với Chi.