http://tieulun.hopto.org
- Trang 129
Cám ơn tất cả. Bầy sẻ cũ vẫn ríu rít bay nhảy trên mái hiên nhà nguyện. Tấm kính màu nơi ô cửa nào đã
vỡ vẫn vỡ. Ðám thông vẫn xanh trên đồi như những mùa nào đã xanh. Tình cờ tôi còn được ban thêm
chúc hạnh phúc nhỏ là đã đặt chân đến tất cả những lối, những nơi thân quen mà hằng ngày em yêu dấu
dã qua. Cám ơn ngôi trường vôi hồng, cám ơn những người nữ tu nội trú. Tôi chỉ tiếc là sao mình không
được gặp lại sơ Catherine thêm một lần, như một lần từ giã biết ơn. Một mình lầm lũi bước xuống con
dốc, tôi nghe rõ từng tiếng sỏi lăn khô rời rã dưới chân. Miền này rồi rất lạ. Domaine de Marie chìm
khuất trong thế giới mơ hồ của tôi, mai kia sẽ chỉ còn là một đốm xanh trong quê hương ký ức. Em đã xa,
tất cả vô nghĩa, vô hồn và vô sắc. Em để lại cho tôi những bước chân như bước vào khoảng không chết
đuối giữa trời.
Trên đường vê tôi nghe tiếng chuông mười hai giờ vang lên trên đồi nhà thờ Chính tòa. Tiếng chuông
đánh vỡ tan ngày chủ nhật của thành phố. Tôi thèm mình có thể khóc được, khóc ngất giữa một ngày đã
chết. Nhưng sao hồn tôi bỗng khô như đá.
Trở về nhà tôi gặp cô Ngàn vui vẻ la lớn lên: Thằng Hiện đã về rồi, không thể ngờ được. tôi cười với vô
và hớn hở dắt tay người thanh niên cao lớn là Hiện đang đứng chốgn tay nhìn mái hiên bếp bị cành cây
mục gẫy xuống chém một góc đêm qua. Cô Ngàn trố mắt hỏi tôi khi sực nhớ ra:
- Em Chi đâu?
Tôi đùa:
- Cháu bỏ quên áo măng tô ở nhà nên không có túi để mang em ấy về. Tiếc quá, chắc trưa nay cô định
cho ăn ngon lắm.
Nhìn tôi là lạ rồi cô Ngàn bỏ xuống bếp dọn cơm. Suốt bữa ăn tôi nói chuyện luôn miệng và luôn bày trò
cười. Hiện bảo không ngờ tôi vui tính quá và bữa ăn trở nên ồn ào tiếng nói cười của chúng tôi. Buổi
chiều tôi theo Hiện lên phố đi nhậu, hắn uống chừng nào rượu tôi uống chừng nấy. Khuya về say khướt.
Rồi nhớ tới Chi, tôi nằm khóc thút thít như đứa trẻ con.