http://tieulun.hopto.org
- Trang 127
như thế nào. Suốt những căn phòng im vắng, đám trẻ nội trú hình như đã được lùa hết xuống dưới sân và
dưới vườn ngày chủ nhật. Những hàng giường đồng loạt kê sát nhau nằm im lặng như những cuốn sách
đặt ngay ngắn trên giá. Chăn mùng gối nệm thứ tự đồng loạt. Ðứng lại trước một cửa phòng, tôi để ý
chiếc giường không “đồng phục” nằm lạc lõng hẳn với những chiếc giường khác. Chăn mùng đâu mất, đồ
đạc xếp ở chiếc tủ thấp ở đầu giường cũng đâu mất. Chỗ trống vừa được bỏ lại. Tôi nghĩ tới Chi và chiếc
giường bất hạnh, rồi sẽ lạnh không hơi thở thơm của một người con gái nhỏ dễ thương. Suốt một mùa hè
này hay mãi mãi.
- Ở đâu cả rồi nhỉ?
Nói với căn phòng trống sau khi đã đưa mắt tìm kiếm một lược các nơi, sơ giám đốc hơi chau mày:
- Chả lẽ họ đi vòng lối trước xuống phòng tôi rồi.
Ở phòng kế đó chúng tôi gặp sơ giám thị, bà đang dỗ một đứa trẻ nằm lười không chịu xuống sân chơi.
- Con nhỏ nằm lười suốt ngày như đau.
- Có nắng, cần phải đưa nó xuống sân.
- Em cũng nghĩ vậy.
- Họ đâu cả rồi hở, sơ?
- Bà mẹ của em Chi phải không ạ, mới vừa xuống rồi.
- Tôi có ý đợi bà ở trên phòng tôi nãy giờ.
- Em mời rồi và nói có cả ông Huy ở dưới đó nữa. Hình như bà to không muốn nói rằng phải vội để kịp
có người nhà tới đón lát nữa.
- Hiện giờ bà đâu rồi?
- Bà hẹn sẽ trở lại gặp sơ sau.
- Ban sáng bà có nói với tôi vèe khu viện mồ côi mà bà mới vừa lập ở một vùng ngoại ô Sài Gòn tuần
trước. Hình như bà có ý muốn nhờ tu viện nữ tiếp tay.
- Em cũng nghe bà nói tới ban nãy.
- Có những người sống một đời với một lý tưởng, thật đáng quý như bà.
Tôi bị bỏ quên trong câu chuyện của hai người. Sau đó thì tôi để mặc họ, ra đứng vịn tay ở ngoài ban
công nhìn xuống sân, nhìn xuống đám trẻ đang nhở nhơ xung quanh những gốc bích đào lớn đơm đầy hoa
đỏ, cả những vũng nước nhỏ mà tôi thấy trên sân sau một cơn mưa vội. Những vũng nước ngập nắng nằm
loang lỗ trên sân gạch nhỏ trông như những tảng màu lỡ tay của người họa sĩ trên khung vải, một màu
vàng nhợt nhạt vô hồn buồn tênh. Có những cơn gió đã cúi mình xuống trên những vũng nước ấy, vẽ
những sợi sóng nhỏ trên mặt sân tưởng như bắt đầu trở thành hoang lạnh, quang cảnh của một nơi chốn
rồi sẽ đóng rêu phảu bụi. Tự nhiên tôi nghĩ thế, rồi những khung cửa vòng cung và mái ngói đỏ quạch kia,
sẽ chẳng còn màu sắc chẳng còn hình dáng gì nữa trước mắt tôi. Khi nơi này đã vắng bóng Chi, tất cả đều
vô nghĩa vô âm.
Ðám trẻ đang chơi ở giữa sân bỗng dạt ra làm tôi chú ý nhìn chăm chú xuống phía dưới. Tô bấm chặt
những đầu ngóntay mình trên bờ lan can khi nhận ra ba người đang đi ra phía cổng: Sơ Catherine, Chi và