ANH CHI YÊU DẤU - Trang 128

http://tieulun.hopto.org

- Trang 128

mẹ Chi với những chiếc vali nặng. Buổi sáng chủ nhật hỡi, em sẽ xa ta. Chi mặc áo măng tô màu xám
khăn quàng đỏ. Có thể em hãy còn đau, làm sao tôi biết được. Và làm sao em có thể biết được tôi đang
đứng lặng ngưòoi trên này để nhìn theo. Buổi sáng chủ nhật hỡi, rồi ta sẽ mất em. Em đi khép nép bên mẹ
từng bước nhỏ, trông như con chim lần đầu tiên xuống sân, theo mẹ đi tìm ăn. Hình ảnh của một thuở tôi
đã liên tưởng tới nơi thành phố cũ những lần gặp Chi theo mẹ đi lễ. Thuở mà em chỉ có mỗi một màu áo
trắng và tôi thì thường hay có những viên kẹp ngủ trong túi mỗi lần sang chơi với em, học với em và giận
dỗi vu vơ với nhau suốt buổi. Thuở mà mẹ Chi nhìn tôi bên Chi với hình ảnh dễ thương không chút nghi
ngại. Người đàn bà ấy, bấy lâu thường có một màu áo củi gỗ giờ cũng dã thay đổi. Chiếc áo màu hồng
hoa rắc đầy cho tôi hình ảnh một đời sống hạnh phúc của bà.

- Kìa, họ đã ra gần tới cổng.

- Có lẽ tôi phải xuống gặp bà ấy một chút.

Sơ giám đốc lật dật đi về phía cầu thang xuống. Bà đôi khi cho tôi thấy một sự nhiệt thành quá đáng trong
những công việc, trong những hơi nói dài. Khoảng dăm ba phút sau tôi đã thấy bà đứng nói chuyện với
mẹ Anh Chi ở cổng. Tôi đã được nhắc tới, hẳn thế, vì sau đó tôi thấy họ cùng hướng mắt về phía tôi.
Những tia mắt thật xa, làm sao có thể thấy rõ được nhau, dò được lòng nhau. Dù thế tôi vẫn đứng run rẩy
khuất nửa người sau cái cột lớn của hành lang. Tôi quan sát kỹ từng cử chỉ của họ trong từng câu nói. Cho
đến khi chia tay, những chiếc vali được chất lên chiếc xe màu trắng vừa đậu lại.

- Tôi tưởng ông cũng nên xuống gặp họ một chút chứ.

Sơ giám thị đứng ngay sau lưng tôi, bà ném tôi một cái nhìn ân huệ hiếm hoi của bà mà từ bao tháng nay
tôi mới nhận được.

- Cám ơn sơ.

Tôi còn một chút may mắn là được thấy Chi thêm lần nữa ở đây, rồi em lên xe khuất mất. Con chim nhỏ
khuất mất trong bầu trời yêu dấu của tôi. Chiếc xe tung lên một đám bụi đỏ trước cổng nội trú rồi xa dần.
Ở một góc ngực tôi nhói đau. Cánh cửa nào đó vừa đóng lại tối sầm hồn tôi, lao đao. Trong một phút
sững người ở trên cao nhìn xuống, tôi đâu nhận ra mình đang đứng bên cạnh người nữ tu nãy giờ.

- Chào sơ.

Tôi bước đi như chạy về phía cầu thang. Chào một khuôn mặt nữ tu nghiêm nghị của nội trú, tôi không
quay lại với tiếng gọi đuổi theo của bà.

- Ông Huy, ông không thể đi lối đó.

Mặc. Tôi cứ xăm xăm bước đi. Lúc lâu sau thì tôi biết mình đã lạc, tôi đi lung tung khắp nơi trong khu
nội trú. Qua các hành lang, qua những căn phòng cử sổ im lìm đóng lại, qua những lớp học thênh thang
bỏ trống, qua dãy hành lang khu bệnh thất. Tôi đi như người vô hồn trước những cặp mắt ngó nhìn và
những tiếng xầm xì chỉ trỏ của các người nữ tu ở đây. Cuối cùng tôi cũng bước xuống được tầng dưới.
Thay vì đi dọc theo hành lang thì tôi lại băng ngang sân để một lần nữa bị bao vây bởi mắt nhìn và tiếng
xôn xao của mọi người.

Ở phòng khách tôi bị chặn lại bởi sơ giám đốc đã chực sẵn.

- Cám ơn sơ.

Tôi cúi đầu chào bà. Và không kịp để bà nói gì, tôi lặng lẽ bước ra cổng. Ở đây tôi đứng lại để nhìn khắp
khung cảnh nơi em yêu dấu đã sống qua một lần chót, nhìn những khung cửa vòng cung, vuông sân rộng
và đám ngói quen thuộc, những người nữ tu áo xanh và dáng đi khép nép. Cám ơn những ngày chủ nhật.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.