http://tieulun.hopto.org
- Trang 125
Giọng diễu cợt bỗng trở thành nụ cười khan:
- Ông có nét chữ bay bướm quá.
- ...
- Ông có vẻ là một người lãng mạn.
- ...
- Mà này, tôi thắc mắc sao ông ưa viết tắt tên mình thế nhỉ.
Cái lối nói chuyện tra khảo quanh co đã làm tôi dằn lòng không được sự bực bội. Cơn nhức đầu lại kéo
về, nhưng tôi không thể sắm vai một vai kịch diễu cợt cũ. Khi hài kịch biến thành bi kịch sau đó, sẽ là
một sự trơ trẽn thảm hại.
Tôi đưa mắt nhìn thẳng thắn người nữ tu. Tôi thấy mình không có chuyện gì để chịu sự dằn vặt từ phía
ngoài đưa tới, kéo dài mãi vậy. dù là sự dối trá mình, tôi sẵn sàng nhìn nhận nó như sẵn sàng xác quyết
trước mọi người tình cảm giữa tôi và Chi. Mặt nóng ran, tôi nói chắc từng tiếng:
- Thưa sơ, tôi biết sơ sắp nói điều gì. Xin sơ cứ nói thẳng.
Hai bàn tay người nữ tu nắm lấy nhau ngay ngắn trên mặt bàn. Ðôi mắt bà thắp sáng lên sau làn kính
trắng:
- Ông không sợ sự thật?
- Tôi có mặt ở đây bây giờ là đại diện cho một sự dối trá trước mặt mọi người. Tôi lấy làm tiếc. Nhưng đó
là một điều mâu thuẩn, vì chính tôi nghĩ tôi phải sống thực với tâm hồn mình.
- Thế nào là một sự sống thực với tâm hồn mình?
- Nghĩa là sẵn sàng theo đuổi một hạnh phúc, tìm kiếm một thứ thiên đường theo ý mình.
Người nữ tu hơi nhíu mày khi tôi nhắc tới hai chữ “thiên đường”, có thể vậy. Bởi đời sống tu trì người ta
nhắc tới “thiên đường” là một danh từ, còn tôi nhắc tới là một trạng từ.
- Ông tin có thiên đường à?
- Ðó là một điều mộng tưởng phải không sơ?
- Chúng tôi tin, đó là một giáo điều. Thiên đường ở ngoài hiện tại. Thiên đường là nơi hẹn của mai sau,
khi đã chấm dứt một đời sống đày đọa ở trần gian này.
- Tôi lại cho rằng thiên đường ở trong chính tâm hồn mình. Ðó là một trạng thái hạnh phúc.
- Tôi hiểu, nhưng thứ hạnh phúc đó không thể là một sự vĩnh cửu.
Ði tìm một sự vĩnh cửu, đây là những bước tôi chưa hề nghĩ tới. Một thứ hạnh phúc gần mình nhất đã là
một sự nhọc nhằn phức tạp. Thiên đường của tôi nhỏ nhoi bó mọn thế, rồi bây giờ cũng khép lại. Cửa
thiên đường đã khép lại sau lưng chôn theo những mộng tưởng rã rời cánh mỏi. Tôi nói với người nữ tu,
có thể đời sống ở hai phía mang những cách biệt đó. Ðời sống của những tâm hồn bị gò bó khắt khe
ngược lại với bản tính tự nhiên (tôi nói sự ngược lại với bản tính như là sự cố gắng thái quá, để chết
những xúc động và chết hiện tại) nên nhìn chung quanh với con mắt của lề luật nghiêm khắc.