http://tieulun.hopto.org
- Trang 124
- Ðã gặp tôi ở trên đó rồi.
Người nữ tu lớn tuổi xếp nếp áo ngay ngắn trước khi ngồi chững chạc vào chỗ ngồi của mình, hai tay đặt
trên bàn, mắt ngó thẳng. Bà buông rơi từng tiếng, giọng nhàn nhạt hờ hững:
- Tôi vừa mới nói chuyện với mẹ em Chi...
Tất cả đều chao nghiêng một lượt. Bây giờ tôi bị đẩy rớt từ trên cao xuống, chới với, hốt hoảng. Lời
thông báo về sự hiện diện của một người đàn bà ở đây đã khiến tôi sửng sốt, rụng rời. Mẹ Chi. Và đôi mắt
của bà ám ảnh tôi từ bao lâu nay bây giờ đã tìm đến. Bà là một vị quan tòa kinh hãi nhất luôn luôn rình
rập, đang sửa soạn dọi một tia sáng phũ phàng vào sự dối trá của tôi, những gì tôi lo sợ rồi xảy tới. Tiếng
thủy tinh đã tan nát dưới chân. Những mảnh thủy tinh nhọn sắc ấy rồi tôi sẽ phải lượm lên đầy đủ những
đau buốt xót xa.
- Bà đang ở trên phòng và sửa soạn đồ đạc cho em Chi.
- Em Chi về nghỉ hè đấy ạ?
- Ðáng lẽ phải hết tuần tới chứ gì. Nhưng tôi đã chấp nhận cho em ấy về sớm.
Hai người nữ tu đối thoại với nhau tự nhiên như tôi không có mặt và can dự gì tới câu chuyện. Nhưng
thực ra, tôi biết, họ muốn tôi nghe rõ ràng và đầy đủ chi tiết mà họ nhắc tới. Bản án được sửa soạn một
cách quanh co và hết sức khó khăn. Hình như họ không biết phải bắt đầu như thế nào và mắt nhìn về phía
tôi như để thăm dò thái độ, phản ứng của bị cáo dối trá. Tôi ngồi nắm chắc tay trên chiếc ghế rộng và có
một chút bình tĩnh để chờ đợi mọi chuyện xảy tới. Kể cả sự việc kinh khủng nhất đối với tôi bây giờ, là sự
giáp mặt với mẹ Anh Chi.
- Có thể lát nữa tôi sẽ mời bà lên đây.
- Thưa sơ, tôi muốn gặp bà ấy trước một chút.
- Tùy sơ. Nếu có gặp sơ Catherine nhắn lên phòng tôi ngay nhé.
Soeur giám thị trao cuốn sổ bìa đen bà cầm theo cho soeur giám đốc rồi quay trở ra để mình tôi ở lại. Căn
phòng hẹp bây giờ như đang nới rộng kích thước, cái không khí ẩm sũng nước của một cơn mưa sắp kéo
về quanh đây làm căn phòng tối hẳn lại. Người nữ tu bật đèn bàn lên và cúi sát kính trên cuốn sỏ bìa đen
mở đôi có những tờ giấy kẹp rời trong đó. Lúc lâu sau bà mới ngẩng lên khi chìa về phía tôi những tờ
giấy mà bà xem nãy giờ:
- Ông có nhận ra những nét chữ này?
Nét chữ của ngày chủ nhật mang tên tôi và tên Chi, trên tấm phiếu tiếp thân nhân có ghi rõ liên hệ giữa
hai người. Tôi cầm lấy và lặng đi trong giây lát. Hàng trăm triệu quả chuông của những buổi sáng chủ
nhật cùng gióng lên một lượt rền vang bầu trời thành phố. Hàng trăm triệu quả chuông làm náo động
thành phố này. Thành phố là trái tim tôi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ngân nga của một quả chuông cô độc
rớt lại, chết lạnh trong từng mạch máu buồn. Tôi ngồi nhìn ngây những ngày chủ nhật nằm rã rời trên tay.
Giọng người nữ tu hơi có vẻ gì diễu cợt khi lập lại câu hỏi:
- Chắc ông không lạ với nó?
Tôi gật đầu nhẹ:
- Vâng, tôi nhớ. Những nét chữ này của tôi.