http://tieulun.hopto.org
- Trang 123
- Ông viết truyện trinh thám nữa à?
- Tôi là nhân vật trinh thám mới đúng.
Câu chuyện chúng tôi bị cắt ngang một vài phút khi có người nữ tu bước vào hỏi sơ giám đốc, sau đó lại
tiếp tục khi người nữ tu ấy đi ngược trợ xuống, tôi nói:
- Tôi sắp được kêu ra toà và nhận án tù.
- …
- Có thể người ta sẽ đem tôi ra xử bắn.
- Ông nói chi mà ghê.
- Ông nói gì vậy?
- Tôi sắp giết người, thật mà.
- Ông làm tôi sợ
Tôi cười thầm, vai kịch của tôi thật xuất sắc trong vở kịch mà người nữ tu đã kéo màn lên bà đóng vai
kịch không trọn vẹn nên để lạc mất ý. Thay vì bà khiến tôi bị căng thẳng với những lời gạn hỏi thì bà lại
bị ám ảnh lo sợ về những lời nói đùa, nói khùng của toôi. Lúc sau đó khi tôi ngồi ngay ngắn lại, cơn mưa
lũ của ký ức trôi về, lên đên trên dòng sông cỏ non, đưa sạch những đá sỏi lạo sạo trong đầu tôi. Tôi ngồi
lặng thinh mà nhớ tới Chi, nhớ đến đắng miệng, xót môi.
Chi ơi, Chi ơi. Tôi gọi em hồn nặng nề mệt mỏi. Âm thanh bị nuốt gọn không còn tiếng dội lại. Cánh
đồng cỏ xanh mướt ngút tầm mắt lẫn vào với màu trời không đường phân định, đưa tiếng gọi tôi đi biệt
mất. Chi không đến. Cửa thiên đường khép lại, tối sầm một góc đời, che khuất lấp những mơ mộng ngu
ngơ một thời. Tiếng gọi của tôi rồi như một tảng đá không cất mình lên nổi, chìm sâu dưới vực thẳm tối
mò của tâm hồn mình, kẻ bắt đầu đi kiếm tìm một thứ hạnh phúc và bắt đầu biết màu sắc của thứ hạnh
phúc mà mình kiếm tìm. Rồi mơ hồ sương khói. Rồi đằm đắm xót xa. Chi à, nếu bây giờ anh có thể tan
biến đi, nếu bây giờ chúng ta bỗng tìm ra được một thế giới hẹn riêng. Không biết anh có đến và có còn
đủ những bước dài rộng chưa mòn bởi mộng tưởng. Không biết rồi cỏ cây có còn xanh lại, biển có còn
gọi và núi có còn chờ đợi. Lúc ta chết đi, hẳn đám mây trắng vẫn còn rong chơi suốt đời vô tình của nó.
Em có bao giờ nghĩ như thế. Em có bao giờ biết nghĩ như thế. Lúc chúng ta mất hẳn trên cõi đời này, sự
sống của muôn loài muôn sự vẫn tiếp tục cả đời sống của ngôn ngữ vẫn tiếp tục. Chỉ có ký ức rồi mòn
phai, nhạt nhòa dần. Sẽ chẳng còn hơi thở nồng nàn của môi đỏ những câu vòi vĩnh, hờn dỗi. Sẽ chẳng
còn những ngón tay ấm lồng vào nhau của những chủ nhật đưa đón hạnh phúc. Chẳng còn gì. Hai linh
hồn lạnh tanh. Hai thể xác thủy tinh trong suốt lặng câm gục đầu vào nhau, lạnh tanh.
Tôi cảm thấy hai mí mắt ran nóng và nghĩ rằng mình có thể òa khóc to lên bất ngờ trong lúc này nên phải
vội quay đi. Căn phòng hơi tối lại khi một người nữ tu bước vào tới cửa. Người nữ tu ngồi đối diện với tôi
đứng bật dậy. Câu chuyện của chúng tôi đã trở về vị trí bắt buộc của nó.
- Thưa sơ. - Soeur giám thị ngập ngừng quay sang vừa lúc tôi sửa soạn đứng dậy để chào soeur giám đốc
bước vào. – Chúng tôi đợi sơ chừng được mười lăm phút.
- Tôi mắc bận ở trên phòng các em.
- Hồi nãy có soeur Huyền kiếm soeur.