http://tieulun.hopto.org
- Trang 121
- Thưa sơ, có chuyện gì quan trọng lắm không?
- Kể ra là quan trọng. - Giọng người nữ tu có chút gì mỉa mai ở trong đó. Tôi tinh lắm, khẽ nhìn là biết
mà.
Nỗi lo sợ từ bao giờ đã đến như lời hẹn. Mọi vật trong phòng tưởng như chao nghiêng một vòng trước
mặt tôi và chực đổ xuống. Tôi biết những gì sắp xảy tới. Tôi biết bây giờ tôi là tôi, là Nguyễn Thanh Huy
phải nhìn thẳng vào một chuyện thực tìm đến ngay trước mắt mình. Sự thật khi đã dài đường nhận ra, nó
sẽ làm hoa mắt mình, bắt mình chóng mặt. Sự thật sẽ kéo rũ những dối trá bất ổn của tôi từ những ngày
đặt chân tới sân nội trú này thành nỗi ê chề. Bây giờ, tôi không còn nghĩ là mình sẽ phải đối phó với sự
việc xảy đến ra sao. Bất ngờ trong đầu tôi như có tiếng bỡ của một tảng đá khô cứng nặng nề nào vang
động. Những tiếng động rền chắp nối nha, và dội vào nhau tưởng như không bao giờ dứt. Tôi đứng chôn
chân nơi phòng khách lặng người đi một lát. Cơn đau đầu đã ba bốn năm nay hình như bắt đầu tái phát.
Tôi ho rũ trong hài bàn tay mình úp lấy miệng và cảm thấy muốn nôn quá sức. Tôi nhìn người nữa tu, hai
hàng nước mắt trào ra sau cơn ho như một sự khẩn cầu nào đó cần thiết. Nhưng tôi không nhìn ra bà mà
tôi nhìn thấy Chi đang đứng trước mặt. Hai mắt mở rộng nhưng miệng thì không hề nói hay cười, em
đứng nghiêm trang xuôi hai tay theo người. Tôi chớp mắt, những hạt lệ lăn đi. Hình ảnh người nữ tu hiện
ra với nụ cười thương hại và giọng nói mỉa mai cũ:
- Ông có vẻ bệnh hoạn.
Ngay lúc này tôi có thể tự ý quay gót sau khi ném lại một nụ cười khinh bạc nhất của mình trong dáng
điệu bất cần, bỏ phòng khách nội trú này với những cặp mắt soi mói rình rập và khắt khe đang dồn hết cả
về tôi. Có thể bỗng dưng cười lên khanh khách như một tay kịch đóng vai kẻ say kẻ dại. Hoặc là ghê gớm
hơn nữa tôi sẽ chỏ tay vào mặt từng người chung quanh mà cất lời mắng nhiếc họ như một kể điên khùng.
Tảng đá trong đầu tôi đã vỡ vụn thành một đống sỏi, đang bị hàng trăm bước chân dẫm lên kêu lạo sạo.
- Mời ông theo tôi.
Tôi không còn kiểm soát nổi tôi đã có những cử chỉ bất thường nào lúc này. Hành lang nội trú dài như vô
tận. Tôi theo sơ giám thị đi lên văn phòng của sơ giám đốc. Cũng là cái phòng này tuần trước tôi đã đến.
Cũng cái phòng này đầy ắp những nỗi hồi hộp khi tôi được chấp thuận vào thăm Anh Chi trong bệnh thất.
Sơ giám đốc không có mặt trong phòng. Tôi ngồi đợi với sơ giám thị nơi salon phía ngoài. Hai tay tôi bây
giờ nắm chặt lấy nhau.
Câu chuyện tiếp nối hay bắt đầu. Câu chuyện cở mở xã giao hay là những lời điều tra, gạn hỏi. Tôi bắt
đầu thấy sợ lối nói chuyện này:
- Gia đình ông ở đây?
- Không, gia đình tôi ở Sài Gòn.
- Ông lên đây học?
- Vâng.
- Chắc ông học sư phạm.
- Có một vài người thân cũng khuyên tôi thế.
Người nữ tu giấu một nụ cười nhỏ trên gương mặt cúi xuống, bà gợi cho tôi hình ảnh cô Ngàn, nhưng
thiếu vắng nét chịu đựng. Những tư tưởng khói đen về bà đang loãng dần. Tôi nghĩ thế, cũng có lúc một
người mà ta thường yên chí những điều không hài lòng về họ sẽ cho ta một chút gì thoải mái và yên lòng.