ANH CHI YÊU DẤU - Trang 120

http://tieulun.hopto.org

- Trang 120


- Có công chuyện phải xuống Ðơn Dương ghé nhà ông bác. Nhân dip đi chơi luôn.

Chúc nói:

- Có thể đi săn nữa anh Huy. Nhà ông bác Chúc có súng săn.

Tôi cười cười để thay một câu từ chối. Chúc thò cả hai tay ra vẽ một vòng trước mặt tôi:
- Anh Huy đi rừng bao giờ chưa. Ðẹp tuyệt vời luôn.

- Thôi để khi khác. Bữa nay tôi mắc bận.

Liên réo lên:

- Hôm nay chủ nhật mà Chúc.

- Ừa há, mình quên mất.

Có xứ nào đẹp bằng xứ người yêu mình sống. Có chốn nào dễ thương bằng chốn người yêu mình ở. Có
con đường nào quen thuộc bằng con đường dẫn tới nhà người yêu. Tôi nghe tiếng Chúc và Liên cười khi
xe của họ lao vút qua mặt.

- Chúc hai người một chủ nhật uyên ương.

Câu nói đùa của Chúc khi đã xa rồi còn ngoái lại làm tôi nóng bừng cả mặt. Chủ nhật uyên ương. Chủ
nhật của hai người. Chủ nhật của hai kẻ yêu nhau. Tôi vẫy một chiếc taxi leo lên và hối người tài xế chạy
vội. Ðến Domaine de Marie vừa lúc giờ lễ cuối cùng ở đây tan. Những người nữ tu khép nép trên lối về tu
viện. Ðám trẻ con tung ra khỏi sân nhà nguyện như vừa thoát khỏi lớp, cười nói đùa giỡn đuổi bắt nhau.

Sân nội trú vắng tanh qua khuôn cửa vòng cung tôi nhìn thấy. Những đứa tẻ mồ côi (được nuôi học ở đây
lẫn với những học sinh nội trú gửi từ xa đến) ngồi xô lại với nhau ở một góc sân. Khi tôi vừa bước vào
phòng khách có một vẻ gì ẩm thấp nặng nề ngay khi tôi đặt chân vào. Những người nữ tu phụ trách tiếp
đón thân nhân đứng và ngồi sau chiếc bàn dài, đều hướng mắt về tôi một lượt. Soeur giám thị ngưng
giòng chữ trên cuốn sổ bìa đen một cách đột ngột, ngó sững tôi một lúc. Sắp có chuyện gì quan trọng xảy
ra, tôi linh cảm thấy thế. Nhưng bình tĩnh một cách lạ thường, tôi bước những bước chững chạc tới trước
mặt người nữ tu mang kính trắng đang ngó tôi chờ đợi.

- Thưa sơ, tôi tới đón em Chi.

Thay vì đưa cho tôi một tấm phiếu tiếp thân nhân như mọi khi thì sơ giám thị chậm rãi gỡ mắt kính ra lau,
một cữ chỉ hờ hững làm tôi khó chịu hết sức.

- Ông Nguyễn Thanh Huy?

Câu hỏi làm tôi chao người đi một giây. Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh của một cô giáo tiểu học và tôi
là học trò, khi vừa bị kêu tên đưa vở lên trả bài. Tôi gật đầu nhẹ:

- Vâng.

Xếp cuốn sổ bìa đen lại, sơ giám thị đứng lên:

- Chúng tôi có câu chuyện hơi dài muốn nói với ông trên văn phòng sơ giám đốc.

Những ngón tay tôi bấu chặt trên mép bàn:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.