http://tieulun.hopto.org
- Trang 118
Giúp tôi công việc xếp mùng xếp chăn, cô Ngàn ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy vai trong dáng
co ro rét mướt. Chiếc áo len đen mà tôi thấy hình như không lúc nào thôi bám trên người cô, vài chỗ đã
rách, xổ tung. Ở một thế ngồi mà người già thường để lộ c’ai vẻ tội nghiệp, chịu đựng của mình, đó là cái
lưng hơi còng xuống. Rồi là mắt không thấy rõ được những gì ở ngoài dăm bước, đang mất đi dần những
màu xanh còn xót lại mong manh của một đời người thường hay cúi xuống tối tăm. Cô nói sao mấy hôm
nay cô mất ngủ liền liền. Toàn mơ những giấc mơ hãi hùng không thôi.
Tôi nói:
- Cháu thấy cô dạo này hình như không được khỏe. Không khỏe mà lại mất ngủ, thường kéo theo suy
nhược tâm thần. Cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Chả sao đâu cô, lo lắng nhiều cực nhiều ích gì.
Tôi không nghĩ là mình có được những lời như vừa nói với cô Ngàn, ý nghĩ làm tôi cảm thấy tỉnh người
và bước ra khỏi giường với những tiếng động nhỏ trong đầu.
Chi ơi, có bao giờ em biết.
Cô Ngàn ho lụ khụ đứng dậy đi lại chậm chạp, vẫn nguyên cái dáng co ro rét mướt cũ:
- Nhưng đã lâu lắm rồi, cô không nhận được tin tức gì về thằng Hiện cả. Lo quá.
Tôi vặn mình khi đứng ở bậc cửa nói rằng cô lo quá đáng, lo mất phần của ông trời ông ta sẽ phiền cô
đấy. Ông trời sinh ra con người nên có toàn quyền về hắn mà cô. Ðể mặc ông ấy lo cho cả chính mình, lo
chi nhiều mệt sức.
- Bây giờ cháu sửa soạn đi đón em Chi về ăn bữa tiệc đãi của cô đấy.
- Ăn sáng đã chứ.
- Có gì hở cô?
- Thùng mì của cháu chở về hôm nào hãy còn cả chục gói mà.
- Thôi, cháu dành bụng để lát nữa ăn sáng với em Chi. Hôm nay cháu sẽ đưa em ấy lên phố ăn phở.
- Vui nhỉ.
- Người ta bảo kẻ ốm dậy ăn trả bữa nhiều lắm phải không cô?
- Ừ, ăn để bù những bữa không được ăn. Hay ăn chóng lớn mà.
Tôi cười trong ngụm nước súc miệng:
- Sao mãi chả thấy em ấy chịu lớn lên một chút nào.
- Coi chừng trở thành giống chim chích.
- Nói vậy chứ, con gái lớn mau như gió, lớn không kịp nhận ra. Cháu sợ em ấy lớn cô ạ.
- Sao vậy?
- Bởi vì lớn lên em ấy sẽ là một người khác.