ANH CHI YÊU DẤU - Trang 116

http://tieulun.hopto.org

- Trang 116


- Bệnh chi mà biết được mình sẽ khỏi trong vài ngày tới.

- Cháu cũng chả biết nữa. Tự dưng thấy mình bất anh quá cô ạ. Sao cái tuần lễ này nó dài lê thê.

- Hôm nay là thứ sáu rồi. Chủ nhật sẽ là ngày cách cách ngày thứ sáu một ngày thôi mà “anh Huy”.

Trong giọng nói của cô có một nụ cười lẫn trêu đùa. Anh Huy. Nhưng tôi không cảm thấy rộn rã như
những lần trước. Tách cà phê sữa của tôi đã cạn cả hơi ấm, còn lại một hớp cặn đáng ngắt tôi cũng muốn
nuốt hết. Tự dưng trên môi tôi có một nụ cười héo hắt.

- Nếu tính kỹ thì bây giờ mới là đầu ngày, nghĩa là còn đầy đủ hai ngày dài cô ạ.

- Chụ nhật nhớ đưa em Chi về chơi và ở nhà trọn ngày nhé.

- Vâng, có lẽ thế. Em ấy mới ốm dậy chắc chả dẫn đi chơi đâu được. Cô định đãi bọn cháu gì nào?

- Ăn trưa thật linh đình, chịu không. Cô sẽ đi chờ từ ngày hôm nay.

- Cháu sẽ đi kiếm một chai rượu.

Cô Ngàn ngó sững tôi:

- Rượu nữa cơ à. Cháu uống rượu dữ lắm hở?

- Ðâu có. Cháu chỉ ngửi hơi rượu đã đỏ mặt, nhấp một ngụm đã say kềnh.

- Sao cháu đề nghị rượu nữa?

Cái nhìn của tôi rớt vào đôi mắt cô Ngàn một nỗi say nào, thật lạ:

- Cháu thích thế. Tiệc là phải có rượu. Rót rượu đặt trước mặt mỗi người dù không uống. Hay chỉ uống
một chút cho đỏ mặt, cho say, cho nhìn nhau không phải là mắt thường, tâm tưởng thường như mọi lúc.

Khi đứng bên cửa sổ nhà bếp, bên cạnh chiếc lavabo ngập nước trên những cái phin và chén tách hỗn
độn, tôi đã tưởng tượng ra bữa tiệc linh đình với những ly rượu say ấy. Bàn tiệc có mình tôi và Chi ngồi
đối diện với nhau và những ánh nến ấm. Có thể chúng tôi là hai con chuột con mang khăn ăn trước ngực
nói chuyện “chút chít” với nhau ở hai mép bàn trong một phim hoạt họa dễ thương nọ. có thể chúng tôi là
đôi tình nhân rất kiểu cách trong một quán hẹn sang trọng và trên không trung của một thành phố thơ
mộng nào đó. Và hai ly rượu. Tôi nói, em uống một chút cho đỏ căng đôi má nhé. Còn tôi nốc cạn ly rượu
mình một hơi. Say ngất ngư, nhưng không ăn nói lảm nhảm, mà chỉ nhìn Chi mỉm cười, cười hoài. Trong
đầu đã rỗng không trí nhớ, rỗng không nghĩ ngợi. Như thế là một hạnh phúc, chỉ cần biết ở bên mình có
người yêu dấu mà không cần biết phải lo sợ chi cả. Không, hay là tôi chỉ nên nhắp một chút thôi. Ðôi môi
của những người yêu nhau phải có rượu. Ðó là một bước nhỏ của tình. Rượu giúp những lời nói. Rượu
đưa những bàn tay mạnh dạn lồng vào nhau. Rượu có men, làm say ngất tình yêu. Một chút thôi cho tình
ấm.

Tôi vung tay vươn vai ở những bậc cửa phòng mình cho một buổi sáng thứ sáu đi qua. Những buổi sáng
không phải tới trường làm như căng dài ra từng giờ. Và căng dài ra từng phút là thời gian chờ đợi. Tôi đi
ra vào hoài với ý định này nhọ xếp đặt trong đầu của một ngày chủ nhật mới của Chi. Có lẽ thế, tôi sẽ
mua tặng em một đóa hoa, như hoa marguerite trắng của vườn nhà Chúc chủ nhật nào. Sao tôi yêu hoa
trắng thế không biết nữa. Yêu tất cả những người con gái mặc áo trắng nghiêm trang trong thành phố này.
Với mắt nhìn thánh thiện. Yêu em. Yêu vũ trụ bỗng trở thành một đám mây. Bước chân em dẫm trên linh
hồn anh đày đọa một kiếp mê mải. Ðể anh bỗng trở thành một đóa hoa trắng ngủ trên ngực thơm. Hoá

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.