http://tieulun.hopto.org
- Trang 114
Chương 10: Anh Chi Yêu Dấu
Trở về căn phòng quen thuộc với những giấc mơ chập chờn đứt quản, tôi vẫn mơ trong khi ngủ và mơ cả
trong khi thức. Tôi mơ thấy tôi và Chi, cả hai đứa bỗng trở thành những kẻ lạ hoắc đi vào một làng mạc
quạnh hiu, chỉ có những đứa trẻ đứng hai bên đường, đầu kế đầy lá ngây ngô nhìn chúng tôi ngang qua.
Tôi mơ thấy tôi và Chi là những kẻ bất hạnh bị xua đuổi ra khỏi thành phố, cả hai vừa dắt nhau chạy vừa
khóc tức tưởi, không ai thương xót bênh vực. Tôi mơ một buổi sáng bỗng thấy Chi đội khăn xanh, mặc áo
xanh mang tượng thánh giá trước ngực và quỳ nghiêm trang trong nhà nguyện. Và tôi, kẻ đánh rơi mất trí
nhớ về một cõi nào, chẳng còn ý niệm được thời gian, ngày giờ và năm tháng. Chỉ còn lại một chu kỳ độc
nhất là những buổi sáng chủ nhật tìm về lang thang tron sân nội trú trường Chi, ngơ ngẩn ngó từng khung
cửa sổ màu nâu, lạ lẫm ngó từng người qua lại.
Những buổi sáng thức dậy với một chút mệt mỏi của giấc ngủ còn sót, hai cánh môi ngậm vào nhau đắng
ngắt. Thường là như vậy, nếu không phải vội vàng tới trường để kịp giờ học đầu thì tôi vẫn thường kéo
ghế ra ngồi ở gần cửa sổ. Bằng ba ngón tay, tôi miết trên mặt kính làm vỡ những hạt nước nhỏ còn bám
trên cửa của một mùa sương đêm qua, làm thành một lối nhìn trong suốt. Qua đó tôi có thể thấy con dốc
và đám cỏ ướt se mình bên đường, những gốc cây sần sùi và đám sương mù lãng đãng trên mặt hồ đặc sệt
như một chén thạch, giờ này chắc lạnh buốt như nước đá tan. Tôi quấn người trong chiếc chăn dày,
thường là như thế, cho đến lúc hơi thở làm mờ dần mất lối nhìn, tôi đứng dậy và tự pha lấy một phin cà
phê sữa trước khi rửa mặt. Có khi cô Ngàn sắp sẵn mọu thứ, có khi cô quên hay còn nằm nán lại trên
giường vì đêm qua ngủ muộn. Tôi có thể sửa soạn lấy được những bữa ăn sáng, hoặc không thì trên
đường tới trường tôi vừa đi vừa gặp khúc bánh mì.
Cô Ngàn đến bên tôi, giọng nói đục của giấc ngủ còn thâm quầng mắt. Tôi vẫn thấy cô là cái bóng dĩ
vãng, của mười năm về trước chẳng hạn, trôi lờ đờ trong sương mù hiện tại. Ðôi khi cô lại là hình ảnh
đậm nét nhất của những đường hằn chịu đựng quất trên tuổi già một đời người, mát đang ngó xuống trên
những ngón chân nhòa nhòa.
- Ðêm qua cháu ngủ được không?
- Chút chút cô ạ.
- Hèn chi nghe cháu trở mình vật vã hoài.
Hơi thở xoải dài ở cuối câu nói, cô Ngàn yên lặng thu vén những giấy má, sách báo bừa bộn trên bàn và
ngay dưới chân. Tôi nói, cháu cảm thấy hơi mệt cô ạ. Dí mũi sát mặt kính trong trạng thái hững hờ, đầu
tôi lênh đênh với những đoạn ngủ rời và giấc mơ vụn đêm qua. Là tôi, luôn luôn sống bỏ quên chung
quanh mình. Là tôi, sống bới đời sống riêng không lúc nào vắng hơi thở, tiếng nói và hình bóng Chi. Chi
đến thăm tôi trong cơn mưa mù mịt. Nước mưa ướt sũng đôi mắt em. Nước mưa ướt sũng linh hồn bệnh
tôi. Chúng tôi ôm nhau khóc ròng.
- Sao tay chân em lạnh ngắt thế này?
- Tại vì em vắng anh. Còn anh, sao mắt anh buồn quá thế?
- Tại vì anh nhớ em.
Chi ngã đầu trên ngực tôi. Có lần tôi đã tưởng ra hình ảnh nồng nàn ấy. Tôi ôm em trong lòng và chúng
tôi cùng đọc chung một cuốn sách lớn có đầy hình ảnh và màu sắc mà mỗi chữ là một viên kẹo nho ngọt
ngào.
- Em là cọng cỏ non.
- Anh là con kiến vàng.