http://tieulun.hopto.org
- Trang 115
- Con kiến vàng có cắn ai bao giờ không anh?
- Không bao giờ. Con kiến vàng hiền lắm, nó chỉ thích quanh quẩn bên ngọn cỏ thôi.
- Anh là con kiến lười.
- Ừ, anh là con kiến lười. Kiến lười đau ốm quanh năm rồi một hôm nó nằm chết rũ dước chân cỏ.
Tiếng cô Ngàng ho khan sau lưng tôi, cô nói:
- Huy này, tự dưng đêm qua cô ngủ mơ kinh khủng quá. Sáng dậy cứ bị ám ảnh hoài…
Cô kể cho tôi nghe giấc mơ của cô. Giấc mơ có máu me và nước mắt đầm đìa cùng Hiện, đứa con độc
nhất của cô đang ở một chiến trường nào. Giọng kể có lẫn những giọt nước mắt nghèn nghẹn. Thực sự tôi
cũng chỉ biết nghe, câm lặng nhìn người đàn bà đang khóc mòn mỏi bên mình mà nhọc nhằn cả lời an ủi.
Tôi nghĩ, điều mà tôi vẫn tin tưởng là, giấc mơ thường trái ngược với sự thật sắp xảy ra, thỉnh thoảng là
một điềm báo lành hay báo dữ mà ngườ ta có thể liên tưởng tới. Nhưng chẳng nói ra ý nghĩ ấy. Tôi đứng
dậy theo cô xuống bé sửa soạn phụ với những công việc buổi sáng. Lúc này tôi mới để ý có một sự sắp
xếp mới mẻ ở tất cả mọi nơi trong nhà. Từ bếp cho tới phòng ăn và nơi ngồi làm việc của cô, một đám bụi
cũ từ bao giờ được phủi đi để chờ một đời bụi nào đó, sáp sửa phủ trên khắp tất cả?
- Sao lâu rồi không thấy cháu đón em Chi về chơi. Chủ nhật vừa rồi nghe cháu nói đến nội trú, cô cứ
tưởng cháu đưa em ấy về chứ.
Tôi chao chiếc muỗng trong tách cà phê sữa thành những đợt sóng dập dềnh xô vỡ, tiếng muỗng thỉnh
thoảng va vào thành tách là tiếng gầm thét của những cơn sóng ấy. Tôi nhìn mãi tay tôi và những con
sóng.
- Em Chi đau hơn một tuần lễ nay cô ạ.
Miếng bánh mì bỏ rơi trên mặt bàn khô, cô Ngàn ngẩng lên nhìn tôi, hỏi vội:
- Ðau chi vậy?
- Cháu cũng chẳng biết nữa.
- Nằm bệnh hơn một tuần lễ là bệnh nặng chứ không thường đâu.
- Cháu cũng chẳng biết nữa.
Tôi thở hơi vào hai lòng bàn tay mình khum lại rồi ấn những ngón tay vào đôi mi thì hình ảnh Chi hiện ra.
Em nằm ngoan ngoãn trên giường, hai tay ấp trước ngực, mắt nhắm nghiền trong một giấc ngủ rất bình
yên với môi hoa như sắp cười. Hình ảnh tượng thánh nữ Thérèse nằm chết thánh thiện trong tủ kính của
nhà nguyện dòng kính mà dạo nào Chi đã dẫn tôi tới, chết với bông hoa hồng hờ hững trong cánh tay sắp
rã. Rồi tất cả những cánh hoa hồng rã ra làm thành cơn mưa hoa hồng rắc ngợp trời đất.
- Như thế rồi sao?
Cô Ngàn lo lắng nhìn tôi. Miệng tôi buông bờ sứ ngọt:
- Cháu có vào thăm. Em ấy nói là vài bữa sẽ khỏi…
Cô Ngàn bật cười nhỏ: