ANH CHI YÊU DẤU - Trang 113

http://tieulun.hopto.org

- Trang 113


Người nữ tu có dáng điệu của một thiếu nữ nhí nhảnh vui tươi. Tôi nghĩ, nếu người ta quên chiếc khăn
trùm trên đầu và những nếp áo xanh của bà, có lẽ sẽ có… lắm chuyện hơn. Ðời sống tu trì hình như là
một lớp men phủ bọc lấy tâm tính con người, làm khô cứng lại, mất đi những nét tự nhiên rất đẹp của nó.
Lớp men đó chỉ cho ta thấy hình ảnh những người nghiêm trang như tượng, khép nép trong câu nói, khép
nép trong cử chỉ. Và, như là một hình hảnh buồn bả. Ðời sống không là sự bi thảm, vì đó là một đời sống
được chọn lấy tự mình. Chiếc khăn trên đầu người nữ tu trẻ trước mặt tôi bỗng trở thành mái tóc của
người con gái, tôi tưởng thế, với cử chỉ và giọng nói của bà, rất hồn nhiên, tươi trẻ. Ðó là người nữ tu đầu
tiên mà tôi biết tới với niềm quý mến và kính trọng.

Bà ngó thẳng vào mắt tôi:

- Ông Huy này, và tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kia.

Tôi hơi chột dạ:

- Biết gì cơ ạ?

Bà cười, nếu là một thiếu nữ có đôi môi tươi như thế, hẳn đã có khối kẻ đòi… vay nụ cười ấy, tôi nghĩ
vậy từ lần trước. Nhưng bây giờ thì ba đang làm tôi bối rối.

- Chẳng hạn như biết ông tên Huy và biết người mà ông đòi vào thăm tên Chi.

Như có cơn gió thổi thốc tới, tôi bỗng thấy mình chao đi mất bình thĩnh. Sự liên hệ giữa tôi và Chi đã có
người biết rõ? Một điều mà tôi hằng lo sợ sắp xảy tới rồi chăng?

Tôi đánh bạo dọ dẫm soeur Catherine:

- Thưa sơ, có chuyện gì quan trọng lắm không ạ?

- Không, không - Người nữ tu cười khẽ, đùa ông một chút vậy mà. Ðược rồi để tôi mang những thứ này
vào cho em Chi. – Nhìn chừng tôi một giây, bà nói, thường những trường hợp này phải trình cho sơ giám
thị biết. Nhưng thôi, chả có gì phiền phức. Rồi bà gật đầu chào tôi quày quả bước đi. Hôm nay tôi phải
trực giờ cơm, không chừng trễ rồi.

Thưa soeur, tôi định dặn với theo một câu nhưng thấy bà vội vã nên lại thôi. Soeur nói với em Chi là
chiều nay nếu khỏe rồi thì ra đứng ở cửa sổ phòng đợi tôi ngang qua. Tôi không nói được câu đó và tiếc là
tại sao mình không có một miếng giấy và một hàng chữ cho Chi. Tiếc quá.

Trở về với ý nghĩ miên man, tưởng tượng ra ánh mắt mừng rỡ của Anh Chi khi mở từng thứ tôi gói cho
em, với những tiếng muỗng khua lách cách và bờ môi hồng ngậm lấy vành thủy tinh. Nhưng sao tôi vẫn
chẳng thấy mình hớn hở được. Hình như tôi linh cảm có chuyện gì rất buồn rồi sẽ xảy tới.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.