ANH CHI YÊU DẤU - Trang 111

http://tieulun.hopto.org

- Trang 111

Nụ cười của người nữ tu trẻ vỡ khẽ từng tiếng, nở đều những hạt răng trắng muốt dễ thương. Và trên má
bà những chỉ máu nổi rõ lên cùng với đôi mắt to long lanh sau lớp thủy tinh, bà nhìn làm tôi đến luống
cuống. Tiếng cười như những nốt đàn chạy đuổi bắt nhau trên phím bất chợt ngừng lại, khi tôi định nói
với bà một câu.

Lúc ấy, tiếng chuông nhỏ vang lên từ phía sân đổ dồn một hồi. Câu nói của tôi đã bị lẫn vào tiếng động
nên người nữ tu khôgn thể nghe được. Bà vuốt vội nếp áo đứng dậy.

- Ðã đến giờ nguyện kinh trưa.

Tôi biết là mình chũng phải đứng dậy theo bà ra ngoài. Nắm vội lấy tay Chi, tôi nói:
- Bây giờ anh về nha.

Chi nằm im ngó tôi. Tôi sợ em khóc nên phải đánh thức bàn tay em bằng cái siết mạnh.

- Chi nói gì với anh.

Ðôi mắt Chi tối lại, đôi môi em run run:
- Anh nhớ tới đón Chi.

Tôi gật đầu cười tươi với Chi rồi cúi môi xuống trên những ngón tay của em:

- Ngủ ngon nha, và mau khỏi đau.

Ðặt tay em ngay ngắn trước ngực, tôi bước theo sơ Catherine. Bà còn quay lại nói khẽ.

- Ngủ ngon suốt một tuần lễ để chủ nhật anh Huy tới đón về chơi nha.

Ra tới cửa tôi quay lại còn thấy Chi nhìn theo. Hình như em khóc. Lòng tôi rã ra từng phiến xót xa. Ngay
lập tức tôi muốn biến mình thành vôi thành vữa, thành tường, thành gạch đá, bụi cát để ở lại với Chi.
Chân bước theo những bước săng-đan của người nữ tu thoăn thoắt dọc dãy hành lang nhưng hồn phách
tôi thì vẫn còn đâu cửa phòng nơi Chi đang nằm dõi theo và đang khóc.

Hơi nghiêng đầu chào tôi, người nữ tu băng vội qua con đường nhỏ trước cửa phòng khác nội trú để sang
khu cầu nguyện. Rồi tiếng nguyện kinh cất lên bằng một giọng cao đều đều trong buổi trưa vắng lặng,
nghe nao nao buồn. Anh về tha hồ nhớ em, suốt một tuần. Bước xuống những bậc cửa, tôi bỗng cảm thấy
buồn chết ngất được với ý nghĩ, anh về để rồi xa em, suốt một đời. Tôi không muốn rời nơi Chi ở một
chút nào hết.

Về đến nhà, xoải dài người giường tôi thở mỏi mệt. Nhưng hình như không phải là tôi, mình đã để quên
mình ở lại nội trú mất rồi. Và rất nhiều người nữ tu mắt to dễ thương kia, tôi cũng quên mất.

Sáng thú tư, thay vì phải nhai nốt chương cuối cùng của cuốn kinh tế dày cộm thì tôi lại bỏ dở. Tôi biết
mình phải bỏ dở vì sốt ruột quá. Sang nhà Trường mượn chiếc xe đạp của Chúc, tôi phóng tới nội trú
trường Chi hôm nào. Chiếc ly, chiếc muỗng và cái khay để Chi pha sữa. Mỗi thứ đều được bọc lại bằng
một lớp giấy trắng và được xép vào cái túi xách cũng màu trắng. Qua phố tôi còn ghé lại một tiệm tạp hóa
hỏi mua một hộp sữa bột,người bán haàng chỉ tôi hỏi nơi tiệm bán thuốc gần đó. Tôi xếp hộp sữa vào cái
túi xách chung với những thứ mà tôi nghĩ là một món quà tặng. Món quà tặng của một người con trai gửi
người con gái, lạ nhất trên đời.

Ðứng ở phía sau nhà nguyện, khuất bên những cụm mẫu đơn trắng, tôi đợi giờ nguyện kinh trưa tan.
Khoảng mười một giờ rưỡi, những người nữ tu áo xanh nối đuôi nhau lặng lẽ rời nhà nguyện. Một số
sang phía nội trú, một số leo những bậc đá lên dãy nhà hai tầng, hẳn là tu viện, ngay sát đó. Tôi để ý thấy
soeur giám đốc, là những người tôi nghĩ rằng mình phải cẩn thận để giấu mặt, cả hai cùng lặng lẽ đi bên

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.