ANH CHI YÊU DẤU - Trang 110

http://tieulun.hopto.org

- Trang 110


- Em có ngủ được không, Chi?

- In ít thôi sơ.

Chi trả lời, đôi môi chu dài… dễ ghét. Tôi nghĩ thầm, thật dễ ghét. Người chi đâu mà hễ biết ai chìu mình
là làm nũng liền.

- Thế thì nên uống hai muỗng.

Soeur Catherine, người nữ tu mắt to vừa đong thuốc vào chiếc muỗng nhựa hình như vừa ngó tôi dò xét.
Nhưng đôi mắt hiền của bà, tôi cảm thấy an lòng hơn là phải lo lắng, giấu giếm gì.

Tôi nói đùa:

- Nhìn sơ có vẻ giống một nữ y tá hơn.

Không ngờ câu nói của tôi làm người nữ tu trẻ luống cuống là đổ mất muỗng sirop bà vừa đong ra. Bà đặt
chai thuốc xuống rồi tìm chiếc khăn lau nhanh những giọt thuốc rớt trên áo, mặt đỏ bừng:

- Tôi có là y tá chắc cả đời cũng tập sự thôi.

Tôi đứng lên giúp bà cầm cái muỗng.

- Bây giờ sơ để tôi làm y tá phụ cho.

Sơ Catherien lau những ngón tay bằng miếng bông gòn thấm nước vừa chúm chím miệng cười trong câu
nói:

- Này ông y tá, trong trường hợp một bệnh nhân ông chăm sóc nằm khóc thì ông biết phải làm sao để dỗ
họ nín không?

Á à, tiếng reo khẽ vang trong đầu tôi. Ðồng thơi tôi phải vận dụng ngay một câu trả lời thích ứng.

- Thư asơ, điều đó thật hơi khó.

Quay sang Chi, tôi nói to khi đã đong đầy một muỗng thuốc.

- Anh đong vào ly cho Chi nhé.

Chi nhăn mặt không chịu.

- Em thích uống bằng muỗng cơ.

Tôi quay sang nói với người nữ tu áo xanh, giờ đang ngồi ngay ngắn lại với những ngón tay bạch lặp xếp
trong lòng:

- Một bệnh nhân hay khóc có lẽ phải chăm sóc như thế này phải không ạ.

Bà cười nhỏ với tôi, lúc tôi đưa muỗng sirop vào miệng Anh Chi. Hai lần như thế, người nữ tu giúp tôi
nâng đầu Chi lên hơi cao một chút để uống những muỗng thuốc.

- Tôi chưa thấy ai uống thuốc như thế này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.