http://tieulun.hopto.org
- Trang 108
Chi im lặng. Tôi hỏi:
- Sao Chi lại sợ như vậy?
- Tự dưng vậy. Tại hôm nọ Chi theo sơ giám thị lên phòng sơ giám đốc một lần…
- Bộ sơ giám đốc la Chi hở?
- Không có la gì nhưng mấy bà ấy cứ gạn hỏi em đủ điều làm em sợ.
- Mấy bà ấy hỏi Chi những gì?
- Hỏi thăm về gia đình, về những người quen biết…
Tôi nắm lấy bàn tay Chi:
- Họ có hỏi gì về anh không?
- Có, mấy bà ấy cứ hỏi thăm anh tên gì, học ở đâu.
- Rồi Chi trả lời sao?
- Chi nói như anh đã dặn rồi đó. Mấy bà ấy cứ vặn hỏi lại như đi theo dõi đằng sau, sợ lắm anh.
- Kỳ cục. Sao anh không ưa mấy bà ấy chút nào.
- Nhưng sơ Catherine dễ thương đó chứ anh.
- Sơ Catherine nào?
- Sơ mắt to ngồi đây hồi nãy đó mà.
- Ừ, có Sơ ấy là dễ thương. Sơ mà Chi kể chuyện cho anh nghe là ngồi đàn trong nhà thờ cũng khốc chứ
gì?
- Anh còn nhớ à?
- Nhớ chứ.
- Sơ phụ trách phòng Chi đó anh. Tuần lễ nay Chi bệnh, tối nào trước khi đi ngủ Sơ cũng ghé ở lâu với
em.
- Sơ Catherine coi bộ cũng thương em ghê.
- Con nhỏ Thảo ghen đó anh.
- Ghen sao?
- Nó bảo em có nhiều người thương, nó không thèm chơi với em nữa.
- Rồi sao?
- Rồi em khóc, nó lại tới chơi với em.