http://tieulun.hopto.org
- Trang 107
- Hơn bao giờ hết Chi à.
Tôi cúi xuống hôn vội lên vần trán thơm của Chi.
- Anh cũng mơi đau khỏi đó Chi.
Chi nắm cánh tay tôi bằng cả đôi bàn tay bé nhỏ của em.
- Anh đau suốt mấy tuần lễ nay sao?
- Không, chỉ một vài ngày thôi.
- Sao những tuần lễ khác anh không tới với em?
Tôi xoay người, xòe cả đôi bàn tay đặt lên mép giường.
- Cho anh mượn tay của Chi đi.
Không chút lưỡng lự, Chi đặt cả hai bàn tay em vào lòng bàn tay tôi. Tôi hỏi em một câu thật lạ:
- Chi tin anh không?
Hai hàng mi Chi khép xuống, em khẽ gật đầu. Tôi nắm chặt lấy tay em, nói khẽ:
- Mọi chuyện rồi Chi sẽ hiểu.
- Vâng.
Tôi nâng bàn tay Chi lên kính cẩn hôn. Ðôi bàn tay em nóng như vừa hơ vào lửa.
- Hồi sáng nghe sơ giám thị nói Chi đau nặng, anh lo quá.
Chi rút đôi bàn tay lại, hoảng hốt:
- Sơ giám thị có biết anh vào đây sao?
- Biết chư. Bà nhất định không cho anh vào thăm…
- Thế rồi làm sao anh vào được?
- Anh tông đại cửa và bị chặn lại.
Bàn tay Chi đặt ngang miệng để ngăn một tiếng kêu kinh ngạc:
- Trời ơi, anh gan thật như vậy sao, anh không sợ gì sao?
- Anh chẳng cần biết gì. Anh chẳng sợ gì. Anh làm náo loạn cả phòng khách buổi sáng. May quá có sơ
mắt to ban nãy đó, bà dẫn anh vào gặp sơ giám đốc nên anh mới được phép vào đây đó chứ.
Chi tròn mắt:
- Sơ giám đốc cũng biết anh nữa hở anh?
- Biết chứ. Nhưng có sao đâu.