ANH CHI YÊU DẤU - Trang 105

http://tieulun.hopto.org

- Trang 105


- Ông bảo chỉ cảm cúm thường thôi.

Cám củm thường. Tôi thở phào. Người nữ tu đưa chiếc cặp thủy nghiêng qua nghiêng lại ngang tầm mắt
để xác định vạnh thủy ngân trong ống. 38 độ rưỡi. Sơ nói, rồi lau cái cặp thủy nhiệt độ bằng cái khăn
riêng trong túi áo của bà, trước khi đặt nó trở lại chỗ cũ.

- Các em nội trú cũng đau ốm cảm cúm luôn, đau ốm trở mùa ấy mà. Nhưng ít ai phải xuống bệnh xá
nằm, thường thì chỉ một hai ngày là khỏi. Còn em Chi đến hôm nay là đúng một tuần. Chủ nhật tuần
trước giờ cơm chiều không thấy xuống ăn cơm, nghe bạn bè bảo con bé mới khóc vùi từ trưa. Tôi vội lên
phòng thăm thì mới biết là cô ta đau đó chứ.

Khi nói chuyện với tôi, đôi mắt của người nữ tu trẻ nhìn xuống đôi bàn tay mình lồng nghiêm trang trong
lòng. Những ngón tay nhỏ trắng muốt nổi bặt trên nền áo xanh của bà khiến cho tôi có cái cảm tưởng đó
là những ngọn bạch lạp thanh khiết, thánh thiện. Những ngọn bạch lạp ấy giờ được ngồi bên Anh Chi. Dù
thật là xót xa, thật là đau đớn. Nhưng trong cái xót xa đau đớn ấy đôi khi vẫn là một thứ hạnh phúc, bởi ở
nơi chốn thẳm sâu nhất của tâm hồn mình đã biết mình đang hướng về đâu.

Hơi ngập ngừng một chút, người nữ tu trẻ khẽ ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi vội xuống trên đôi tay mình:

- Hình như mấy tuần nay ông không tới đón Anh Chi phải không?

- Vâng, đã ba chủ nhật rồi.

- Tại sao vậy?

- Tôi… bận học.

Tôi bận học nhưng đúng ra chẳng học được gì. Làm sao mà yên chí học được trong khi cái đầu óc bệnh
hoạn tôi cứ bay theo Anh Chi hoài, cứ nghĩ rằng không biết giờ này Anh Chi đang làm gì, đang nghĩ gì,
hoài hoài mỗi lúc.

- Vậy hả.

Người nữ tu trẻ khẽ kêu lên:

- Kìa ông Huy.

Mắt Chi nhắm nhưng vẫn có hai giọt nước mắt ứa ra không ngờ. Rồi Chi khóc thành từng tiếng nhỏ rấm
rức, cái miệng em méo xệch đi trông rất tội. Tôi vội nắm lấy bàn tay Chi, lay nhẹ.

- chi, Chi. Anh Huy đây mà.

Chi nghiêng mặt giấu bên cánh tay. Em vẫn khóc. Ðôi bờ vai nhỏ em co lai với những tiếng nấc tủi thân
với những điều mà tôi bảo là bận rộn. Anh Huy bận đến nỗi chẳng tới đón em được như mọi buổi sáng
chủ nhật. Răng tôi bậm chặt lấy hi awanh xao treiemôi, làm sao em hiểu được hở Chi. Tôi không biết có
lời nào để dỗ dành em bây giờ, hơn là chỉ nắm chặt lấy tay em.

- Anh Huy đây mà Chi.

Chi vẫn không thôi khóc, nước mắt em ràn rụa đầy khuôn mặt xanh xao. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn
khóc theo. Ðời sống còn được có lúc khóc vùi bên nhau là còn được an ủi, hạnh phúc. Tôi nhìn sang
người nữ tu trẻ ngồi đối diện như cầu cứu. Nhưng cuối cùng không cầm được nữa, nước mắt tôi cũng vỡ
ra.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.