ANH CHI YÊU DẤU - Trang 104

http://tieulun.hopto.org

- Trang 104


Tôi lẳng lặng theo sau màu áo xanh và đôi chân mang “săng đan” trắng thoăn thoắt bước đi. Muốn hỏi
thăm bà một câu gì đó về Chi, nhưng tôi lại cứ im lặng đi theo như vậy cho đến hết dãy hành lang. Rẽ tay
mặt, chúng tôiam tha oeur gia laoo em cho ai kha dừng lại trước một phòng đầu dãy nhà quét vôi hồng.
Có lẽ là phòng của sơ giám đốc. Ở đây tôi gặp một người nữ tu nhiều tuổi hơn, đeo kính trắng, (có điều
tôi để ý là những người nữ tu áo xanh ở đây sao hay bị cận thị). Bà ngồi sau chiếc bàn rộng mà hai hàng
sách xếp hai bên đã chiếm gần một nửa. Bức tường sau lưng bà là một tấm hình màu lớn chụp quang cảnh
một ngôi thánh đường vĩ đại nào đó, với những vòm cong cổ kính, với cây cầu bắc qua một mặt sông
phẳng lặng, in hình bầu trời và ngọn tháp cao vút.

Thấy tôi và người nữ tu bước vào, sơ giám đốc xếp cuốn sách dày cộm bà đang đọc, sửa lại gọng kính
ngó lên. Lần này tôi được mời ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường gần phía ngoài nên không nghe rõ
những câu đối thoại của họ. Người nữ tu trẻ hình như phải cố gắng lắm để trình bày rành rẽ đầu đuôi câu
chuyện và sự có mặt của tôi ở đây. Chừng vài ba phút sau tôi mới được mời tới ngồi xuống chiếc ghế kê
sát bàn sơ giám đốc.

Bà nói với tôi:

- Ðúng ra nội quy ở đây không trù liệu để cho các thân nhan vào thăm con em khi bị đau ốm, không tiện
cho nội trú. Hơn nữa, ở đây lại là một phần hoạt động tu viện chúng tôi nên sự ra vô của những người lạ
rất hạn chế.

Sau đó tôi được biết thêm là bệnh thất cho các em ở nội trú và bệnh thất của các sơ áo xanh trong tu viện
này chung là một. Người nữ tu trẻ nói với tôi thế, khi tôi theo bà đi sâu hơn vào phía trong, qua một dãy
nhà và một vuông sân nhỏ nữa.

- Em Chi nằm trong này, mời ông vào.

Theo người nữ tu áo xanh bước vào một căn phòng nhiều màu trắng, đi qua một hàng giường bỏ trống tôi
đứng lại nơi chiếc giường buông kín mùng ở góc phòng. Chi đang nằm trong đó. Người nữ tu vén mùng
lên. Ba chủ nhật xa Chi để rồi đến nhìn em xanh xao trên giường bện, lòng tôi thắt lại. Cánh áo nhàu, mái
tóc rối, Chi nằm ló đầu ra khỏi méo chăn, môi bỏng khô lớp da hồng trông thật tội nghiệp. Giá hồn tôi là
tảng đá lớn thì có lẽ bây giờ cũng bỡ tan ra hàng trăm triệu mảnh. Chẳng làm sao để diễn tả nổi điều ấy,
nơi góc ngực tôi nặng nề, nghẹn đau. Những giọt máu đi đã chẳng chịu về trong trái tim nhỏ nhoi này.
Trong giây phút tưởng tất cả đều ngưng nghỉ ấy, bất chợ tôi ho lên làm vỡ rời từng khoảng không thinh
lặng trong căn phòng. Chi đang nhắm nghiền mắt mệt nhọc thở, bỗng choàng tỉnh dậy. Ðôi mắt Chi như
chiếc lá khô trở mình vô hồn, không còn nhận thức được gì. Em nhìn tôi một lúc lâu rồi lại nhắm lại.

Hai tay tôi bấu chặt lấy nhau để như cố dằn một cơn đau đớn, tôi quay sang hỏi người nữ tu đứng bên
cạnh mà muốn khóc.

- Em ấy mệt đến thế sao cơ?

Người nữ tu cúi xuống đặt bàn tay trên trán Chi kêu còn sốt và lấy chiếc cặp thủy trong hộc tủ đầu giường
đặt vào miệng Chi. Tôi cũng bắt chước bà đặt tay lên trán Chi rồi ngồi xuống mép giường, trong khi bà
ngồi trên chiếc ghế đặt gần đấy, bên chiếc bàn thấp.

Tôi hỏi:

- Co phải đưa em đi bác sĩ không ạ?

- Chúng tôi có bác sĩ riêng, đã mời ông tới khám cho em rồi.

- Bác sĩ có nói em ấy bệnh gì không?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.