http://tieulun.hopto.org
- Trang 102
- Nhưng mà em tôi đau nặng.
Tôi dằn giọng. Người nữ tu giám thị cũng dằn giọng đáp lại:
- Ðó là bổn phận của nội trú, đã có chúng tôi lo. Chúng tôi đã có bác sĩ lo.
Không khí trong phòng khác nặng nề. Mọi người đổ dồn mắt về phía tôi. Một người đàn bà to lớn, môi đỏ
má phấn đứng bên cạnh nhỏ lời với tôi:
- Việc gì ma cậu phải sốt ruột, đã có các sơ ở đây lo cho rồi.
Tôi lặng thinh ngó bà. Sơ giám thị ngồi xuống ghế lật đám phiếu tìm tấm phiếu có ghi tên tôi và tên Chi
đặt lên trên. Giọng bà đổi khác:
- Ðược rồi, nếu ông muốn lo thì tôi làm giấy cho ông đưa em về nhà mà lo. Càng đỡ cho trường chúng
tôi.
Nhưng vừa ghi vào cuốn sổ được vài hàng, soeur giám thị lại lẳng lặng gạch đi bằng hai đường thước
mực đỏ. Bà đổi ý kiến:
- Không được. Trường hợp em Chi không được. Mẹ em ở Sài Gòn nên đã giao em cho nội trú lo tất cả.
Chúng tôi không dám giao em cho ai khác.
- Nhưng tôi là anh của em Chi mà.
Phải vận dụng tới một lời xác định khó khăn ấy, nước mắt tôi ứa ra từ bao giờ, đã rớt dài xuống miệng.
- Tôi biết chứ, người nữ tu đổi thái độ, hình như bà muốn an ủi tôi phần nào. Nhưng không thể đưa em ấy
ra khỏi nội trú được đâu.
Tôi đưa ngón tay gạt vội những giọt nước mắt. Có lẽ trông tội nghiệp lắm. Giọng vẫn còn nghẹn, tôi nói:
- Tôi chỉ muốn vào thăm em ấy thôi mà.
Thấy người nữ tu im lặng, tôi xuống giọng năn nỉ:
- Cho tôi vào thăm em ấy một chút thôi, thưa sơ. Tôi sốt ruột quá.
Khi ấy, cánh cửa phía sau sơ giám thị chợt mở, một sơ còn trẻ thật xinh, mang kính cận bước đến bên bàn
sơ giám thị đang làm việc thưa một chuyện gì đó. Lợi dụng cơ hội, tôi sấn tới phía cánh cửa ấy, bất chấp
lời yêu cầu của tôi có được sơ giám thị đồng ý hay không, tôi xăm xăm đi vào hành lang nội trú.
- Ơ, hông Huy.
Tiếng sơ giám thị hốt hoảng:
- Không làm như thế được đâu.
Và tôi nghe rõ tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau. Ðến cuối hành lang thì tôi bị chặn lại đối diện với
hai người nữ tu.
Soeur giám thị tái mặt, giọng mất bình tĩnh: