ANH CHI YÊU DẤU - Trang 103

http://tieulun.hopto.org

- Trang 103

- Ông không thể hành động kỳ cục như thế được. Ðây là một tu viện, ông không thể đi bất cứ đâu nếu
không được phép.

Tôi nhìn sang người nữ tu trẻ mang kính cận cầu cứu:

- Xin sơ cố giúp tôi.

Người nữ tu trẻ hơi bối rối với lời khẩn cầu, nhưng bà cũng tìm ra được một cách giải quyết. Quay sang
soeur giám thị, bà nói:

- Hay để em đưa ông ấy lên xin phép sơ giám đốc?

- Không được đâu – soeur giám ghị gạt đi, chuyện không đến nỗi phải phiền đến thế.

- Nhưng thực sự là phiền rồi.

- Ta phải tránh phiền thêm.

- Nhưng em thấy có thể giải quyết êm đẹp được. Hoặc là để ông ấy đem em Chi về hay để ông ấy vào
thăm.

Tôi đứng im một chỗ đợi hai người nữ tu dàn xếp chuyện và cố lắn nghe từng mẫu đối thoại của họ.

Người nữ tu đứng tuổi hỏi:

- Hiện giờ nhỏ ấy đang ở đâu?

Người nữ tu trẻ hỏi lại?

- Nhỏ nào ạ?

- Thì nhỏ Chi đó.

- À, em ấy vẫn còn trên bệnh thất.

- Ăn cháo được chưa?

- Qua nay vẫn uống sữa.

- Chị phụ trách phòng của nhỏ ấy đó à?

- Vâng.

- Tôi thấy chưa có trường hợp nào trường để thân nhân vào thăm như thế này cả.

- Nhưng em cho rằng cũng có vài trường hợp ngoại lệ nào đó chứ. Ðể em cứ thử trình lại với sơ giám đốc
xem sao.

- Tùy chị.

Dứt hai tiếng ngắn, sơ giám thị bỏ đi ra phía văn phòng đằng trước. Chừng đã xa dăm bước, người nữ tu
trẻ quay sang nói với tôi:

- Ông theo tôi lên xin phép sơ giám đốc.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.