http://tieulun.hopto.org
- Trang 119
Tôi làm tất cả nhưng công việc buổi sáng mau lẹ hơn thường lệ rồi lên nhà thay quần áo.
- Hôm nay anh Huy diện nhỉ.
- Mới may cả đó cô.
- Hôm nào chọn len về cô đan cho một chiếc áo dày hơn mà thay đổi. Những hôm lạnh hơn mặc thế sao
chịu nổi.
Tôi đem khoe cô chiếc áo tôi đã chọn được ở chợ, trên lầu bán quần áo cũ. Chiếc áo dạ còn mới nguyên,
tôi rất ưng ý về cái màu xanh ngả khói nhưng tiếc rằng hơi rộng đối với tôi.
Mặc chiếc áo vào, tôi xoay nửa vòng trước mặt cô Ngàn:
- Hơi rộng phải không cô?
- Ừ, hơi rộng. Chiếc áo mặc chung thì vừa ấm.
Tôi thọc tay vào túi chiếc áo:
- Cháu sẽ bỏ em Chi vào trong này.
Tôi cười, trở vào bỏ lại chiếc áo trong phòng. Họa chăng khi người ta có thể trở thành một loài chim. Họa
chăng khi người ta có thể trở thành một tờ giấy trắng xếp vuông vắn lại.
Ðứng ở đầu bậc cửa đã bước thấp xuống, tôi ló đầu vào hỏi cô Ngàn:
- Cô cần cháu mua gì ở phố không?
- Khỏi, cô cũng sắp lên chợ bây giờ mà.
- Cô nhất định đãi tiệc lớn à?
- Nhất định chứ.
- Vậy cháu cũng nhất định sẽ vác về một chai rượu.
Xuống con dốc tôi bỗng muốn chạy. Chủ nhật ơi. Chủ nhật ơi. Em Chi đang đợi tôi. Mặt trời đang điểm
tâm một cách ngon lành, mau lẹ những giọt sương bên bờ cỏ. Mặt nước hồ đã có màu xanh và dãy núi ở
xa kia đang vuốt mặt cho đám sương mù tan dần. Hứa hẹn một ngày nắng ấm. Thay vì thường leo bộ lên
hết dốc con đường trước cửa nhà thờ tôi mới đứng lại đón xe hoặc đi bộ tiếp theo thì sáng nay khi vừa đi
hết khúc đường bờ hồ, đến ngã rẽ qua cầu lên phố tôi đứng lại chờ một chiếc taxi. Chờ lâu quá tôi lại đi
bộ thêm một đoạn đường nữa. Lúc ấy có tiếng còi xe nhận inh ỏi ở phía sau, tôi quay lại thì cũng vừa
đúng giáp mặt với Chúc. Chiếc xe của Trường đậu sát chân tôi.
Trường nghiêng người ra:
- Bọn này đi tìm cậu.
- Vừa ghé nhà hở?
- Gặp bà cô, nói cậu mới ra khỏi. Leo lên đây đi chơi với bọn này luôn thể.
- Xứ nào?