ANH CHI YÊU DẤU - Trang 89

http://tieulun.hopto.org

- Trang 89


- Vui phải biết.

- Vui nỗi gì. Về nhà kể cho nhỏ Liên nhỏ Chúc nghe, hôm sau chúng liền bắt chước cái trò đó. Khiêng xe
đạp bỏ thùng sau xe mình bắt chở lên phố cho chúng đi. Ức muốn chết.

Qua góc phố, Trường dừng xe lại mua một gói thuốc. Hắn chỉ cho tôi:

- Cô bé ngồi đọc sách xinh quá kìa.

Tôi nhìn lên khung cửa sổ trên cao, một người con gái nhỏ cúi đầu trên cuốn sách, khuôn mặt bị mái tóc
che khuất một phần. Hình ảnh đó làm tôi bắt nhớ tới Chi và khung cửa nơi em ở. Một lần Chi đã nói với
tôi, phòng em ở trên lầu, có một cửa sổ phía sau nhìn xuống con đường nhỏ đầy hoa quỳ vàng. Em hay
ngồi đấy nhìn đám trẻ nhỏ vào mỗi giờ học và tan học. Chúng đi theo cha mẹ hoặc anh chị. Có khi chúng
đi một mình và có thể là khóc suốt quãng đường. Nhìn chúng đeo cặp trên vai dễ thương ghê lắm.

- Cậu không phải về nhà ngay chứ?

- Chi vậy?

- Cậu làm tài xê cho tôi một quãng đường cần thiết được không?

Trường ngó thẳng tôi một giây, khẽ cười:

- Ðược chứ.

Xe ra khỏi khu chợ, tôi nói với Trường rẽ phải rồi rẽ trái mấy lần. Hắn la to lên:

- Ði đâu mới được chứ bạn?

- Thì cứ theo người ta, làm gì mà sốt ruột vậy.

Trưòong cho xe chậm lại ở một ngã tư. Hắn cười, tay hờ hững trên vô lăng.

- Nơi ta ở rành rẽ từng viên đá, bạn ta muốn đi đâu ta chỉ cần kẻ khẽ một đường thẳng là tới ngay.

Tôi địnhnói với Trường nơi Chi ở, nhưng cuối cùng tìm ra con đường quen thuộc, tôi nói với hắn.

- Cứ đi thẳng đây đi.

Trường nhấn ga, cười lớn.

- Thế thì ta biết bạn muốn đi đâu rồi.

- Xạo.

Tuy nói thê như tôi hơi chột dạ. Có thể nào Trường biết được nơi tôi sẽ tới. Có thể nào đây là con đường
độc nhất dần đến Domaine de Marie. Trường nhìn thẳng, miệng tủm tỉm cười. Lâu lâu mới có dịp được
chìu bạn ta. Xe qua khu bưu điện, thư viện rồi leo dốc. Xe qua chỗ cây gỗ đổ, qua thế giới bé nhỏ quen
thuộc của chúng tôi những ngày chủ nhật. Xe chui dưới bóng những cành thông đan kín trên đầu, qua cây
cầu xi măng nhỏ dưới chân dốc. Lát sau đó xe đưa tôi đến khu nội trú Chi ở. Bên này đường là nhà
nguyện và đối diện là nhữgn dãy nhà một tầng với những hành lang sâu hun hút nằm bên kia. Mười hai
giờ hơn, nắng rực rỡ trên các mái ngói đỏ, nắng thắp sáng những hạt bụi vàng tung lên ở con đường đất
mà xe chúng tôi vừa quẹo vào. Con đường vào những giờ đi học và tan học Chi đã thấy bọn trẻ con ngang

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.