Và em, hôm ấy, cho đến rất lâu sau đó, đã từng yêu anh rất nhiều. Yêu điên
cuồng, đau đến điên dại như thế.
Có những ngày thức thật khuya chỉ để xem một bộ phim không gay cấn,
không đặc biệt, chỉ vì nỗi buồn nặng trĩu trong lòng khiến bản thân không
muốn ngủ, không thể ngủ. Tâm trí trần ngập hình ảnh một người.
Có những ngày nằm nghe đi nghe lại chỉ một bài hát rồi bật khóc ngon
lành, vì trong đó có những câu từ quá giống với câu chuyện của mình.
Và có những ngày không thể nào ngồi yên ở nhà, chiều đến tối đều phải
chạy đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, hòng trôi qua mau những khoảng
thời gian không có nhau. Vượt qua được chuỗi ngày kinh khủng đó cũng là
nhờ thế.
Cái cảm giác mất đi anh, không còn gặp anh nữa, không thể chuyện trò
cùng anh nữa, càng không được dốc lòng yêu anh nữa, rất khó chịu. Chênh
vênh chơi vơi hụt hẫng như mất đi một thứ rất quan trọng ở lòng ngực.
Vì còn tiếc nuối. Vì còn thương. Thương cho những kỷ niệm cả hai đã từng
có. Tiếc cho những điều chưa thể cùng anh làm.
Rồi cũng bởi vì tiếc, vì thương đó, mà em không thể nào dứt khoát rời xa
anh được. Em không chấp nhận nổi việc mất nhau, tiếp tục lao vào anh như
thiêu thân mặc kệ lửa cháy, ở bên anh bằng cái danh xưng "Bạn bè".
Anh có thấy dáng vẻ em bình thản đối diện anh, tươi cười với anh sau chia
tay không. Dù sâu bên trong em vẫn còn thương anh, vẫn chờ đợi, hi vọng
chuyện chúng mình đến vụn vỡ.
Anh có thấy những dòng trạng thái vui vẻ, những hình ảnh đông đủ bạn bè