“Cái này anh cũng không rõ. Nhưng giờ ông già rồi, nhiều lúc cô đơn
cũng muốn có thêm bầu bạn, nếu họ có gì thì cũng tốt.”
“Thực không thể nào tin được, anh nói xem, trái đất đúng là tròn nhỉ?”
“Thật kỳ diệu!” Dược Dược không hiểu gì nhưng nghe bố mẹ nói chuyện
cũng chen vào, Cốc Tử nghe con nói vậy thì bật cười thành tiếng.
Ông nội và bà Đường đã hơn bốn mươi năm chưa gặp lại, có rất nhiều
chuyện giãi bài tâm sự nên ngồi chuyện trò với nhau một mạch đến tận khi
trời tối. Cốc Tử vốn mong đợi xem ông nội và bà Đường có tiếp tục phát
triển thêm gì đó không nhưng bà Đường sau đó vẫn ra nước ngoài, trước
khi đi bà còn tặng Cốc Tử một trong số tác phẩm mới nhất của bà, coi như
quà nhận cháu nuôi.
Cốc Tử hơi tò mò về đời tư cũng như mối quan hệ giữa bà với ông nội
Trần Kiều nhưng cô tự thấy mình thật vô duyên khi hỏi bà chuyện đó. Trần
Kiều cũng không nghe ngóng thêm được tin tức gì từ ông nội, có điều sau
buổi gặp gỡ bất ngờ hôm đó, ông về nhà nhốt mình cả buổi trong phòng
không chịu gặp ai, cũng không cho ai vào phòng. Sau buổi đó khi ra ngoài,
ông nội vẫn bình thường như mọi khi.
Chương 8: Đăng ký kết hôn
Hai ngày sau, Cốc Tử vừa tan làm thì nhận được điện thoại của bà Lâm
Thanh. Bà Lâm Thanh chưa bao giờ gọi điện cho Cốc Tử vào giờ này, cô
bắt máy mà trong lòng vừa lo lắng, vừa có chút nghi hoặc, “Alô, mẹ ạ, có
chuyện gì không ạ?”