“Anh hai, anh vẫn còn sống ư?”
“Em à, em chính là bà Đường đó ư?” Ông nội run run nắm lấy tay bà,
nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Trần Kiều, Cốc Tử và Dược Dược đứng một bên nhìn họ mà không biết
phải làm sao, mặc cho hai người già cứ đứng đó cầm tay nhau vừa khóc vừa
cười.
“Anh già đi nhiều quá!”
“Ừ, em cũng thế, chúng ta đều già quá rồi.”
Trần Kiều tò mò quá, nhưng mãi mới cất lên lời hỏi, “Ông à, cháu chưa
từng nghe ông nói còn có em gái, có phải ông còn có anh trai nữa không
vậy?”
“Bà ấy là em kết nghĩa của ta, đã hơn bốn mươi năm rồi không gặp, thế
mà vừa nhìn em đã nhận ra anh.” Ông nội thốt lên.
“Anh xem chúng ta, thoắt một cái đã già thế này rồi, haha, có đến nằm
mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới việc có thể nhìn mặt nhau thêm một lần
như thế này nữa.”
“Sau cùng em vẫn nhận lời lấy đại ca. Đường phu nhân, hóa ra em chính
là vợ của Đường Nghĩa Hoa.”
Hai người nhìn nhau miệng cười mà cả khuôn mặt vẫn tràn đầy nước
mắt. Cốc Tử níu tay Trần Kiều, Trần Kiều biết ý bèn kéo cả Dược Dược rồi
ba người ra ngoài, “Ông, bà, hai người cứ nói chuyện đi, tụi cháu ra ngoài
đi bộ một lát.”