ta tới thành phố H tham gia một cuộc đấu giá, các cháu không phiền thì tới
đây đi, chúng ta gặp nhau một chút, đem cả thằng bé con tới cho ta gặp nó
nhé.”
“Dạ, được bà ạ.” Cốc Tử cúp máy rồi thở dài, mỗi người đều có một
mảnh đời riêng phía sau lưng, trống trải hay cô đơn chỉ một mình họ biết.
Ban đầu cô cứ nghĩ mình gặp phảo người lừa đảo chuyên nghiệp, giờ nghĩ
lại cô thấy mình đúng thật quá may mắn, không ngờ lại gặp một người nổi
tiếng như vậy.
Cô lên mạng tìm hiểu thêm một vài thông tin về bà. Trong giới bà rất nổi
tiếng, đạt được nhiều thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, nhưng
theo như bà nói, đó chỉ là những thứ phù du, chết cũng chẳng mang theo
được.
Hôm sau, Cốc Tử đưa Dược Dược đi gặp bà Đường cùng mình. Bà
Đường dáng người đầy đặn, ăn mặc rất thời thượng, cả người toát lên vẻ
quý phái, cao sang. Cốc Tử vừa tới bà đã ôm chầm lấy cô và Dược Dược,
Cốc Tử thấy bà thực sự thân thiện nên cũng nhanh chóng mất đi vẻ e dè,
cười thật tươi với bà.
Dược Dược thấy bà Đường thì ngoan ngoãn chào một tiếng cụ nuôi rõ to
rồi cười híp cả mắt lại. Cốc Tử cười phì, thằng ranh con này, nó giống ai mà
hễ cất tiếng chào ai cũng thân thiết, ngọt ngào như thế.
Cốc Tử đột nhiên tò mò, “Bà, không phải bà phải dự cuộc đấu giá gì đó
sao, sao lại bảo cháu tới tìm bà?”
“À, cuộc đấu giá đó hả, bà không đi nữa, chán lắm. Nếu không ra sớm lát
nữa họ lại đòi chiêu đãi nữa, thà như thế này đi, ta thích đến đây ăn Pizza
Hut cùng các con, nhỉ, thằng tiểu quỷ này thích nhất món này mà.”