Nói rồi cô giật lấy chiếc máy tính quen thuộc của mình từ tay Tiểu Võ
đặt lên bàn rồi mở máy khởi động luôn, giọng điệu rất hài lòng bảo, “Tốc
độ nhanh hơn hẳn, cảm ơn cậu, Tiểu Võ, giúp mình chuyển lời tới ông xã
tương lai của cậu nhé.”
“Mẹ ơi, ba đâu ạ?” Dược Dược nãy giờ đi quanh nhà một vòng mà
không thấy Trần Kiều đâu thì níu vạt áo Cốc Tử hỏi, Cốc Tử ậm ừ trả lời
con, “Ba con về nhà rồi.”
“Ơ…” Cốc Dược chu mỏ lên tỏ vẻ tiếc nuối, “Sao ba lại về rồi? Chẳng
phải con đã nhường giường ngủ cho ba rồi sao?”
Cốc Tử cười phì, cô xoa đầu thằng bé cưng nựng, “Không lâu nữa sẽ tới
lúc ngày nào ba cũng chơi với con.”
Tiểu Võ vừa nghe Cốc Tử nói thế thì suýt nữa sặc nước miếng, “Hả? Ý
cậu là sao?”
“Giúp mình xem ngày lành tháng tốt đi, mình đi đăng ký kết hôn.” Cốc
Tử trả lời bạn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Aaaaaaaaaaa!...” Tiểu Võ hét tướng lên, cô không tin nổi vào những
điều mình vừa nghe thấy.
Hôm sau, Cốc Tử nhận được điện thoại từ một số máy lạ, bắt máy rồi cô
mới biết người gọi cho cô là bà Đường, người phụ nữ lần trước cô tình cờ
gặp và được bà ngỏ ý nhận làm cháu nuôi. Tuy nhiên sau đó cô cũng không
liên lạc gì với bà, hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của bà thì cảm
thấy khá bất ngờ.
“Ai dà, cháu nuôi, cuối cùng cũng liên lạc được với cháu.”