“Cháu chào bà.” Cốc Tử thấy giọng bà Đường trong điện thoại rất nhiệt
tình, cô cũng vui vẻ đón nhận và đáp lễ.
“Trời ạ, dạo trước mất địa chỉ của cháu, mãi sau bà mới tìm thấy, suýt
chút nữa thì đánh mất luôn cả cháu gái nuôi, cháu rể nuôi, chắt trai nuôi vừa
mới nhận. Dạo này cháu thế nào?” Rồi đột nhiên bà đổi giọng, “Mà công
việc của cháu bận lắm sao, đợi mãi mà chẳng thấy cháu liên lạc với ta.”
“Bà, cháu xin lỗi.” Cốc Tử chỉ dám nói vậy chứ nào dám bảo tính cô
trước giờ vốn không quen chủ động liên lạc hỏi han với người lạ. Vốn cô
cũng tưởng bà chỉ là một người bình thường còn đỡ, giờ biết thân phận của
bà như vậy thì thành thử cũng ngại, cô sợ mình mang tiếng thấy sang bắt
quàng làm họ.
“Ừ, ta hiểu mà, bà già này trông giống bọn lừa đảo quá mà.” Nói rồi bà
Đường thở dài, “Chẳng giấu gì cháu, cháu gái ta đúng là hơi giống cháu,
nên ta chẳng kìm nén nổi… Người già rồi, bắt đầu muốn được bù đắp. Cháu
biết không, khi nó còn sống ta đối xử với nó không được tốt, nên nó mới bỏ
ta mà đi như vậy…”
Cốc Tử tự nhiên thấy đồng cảm với bà, hóa ra chồng, con trai, con dâu
bà đều mất sớm, chỉ còn lại một đứa cháu gái, vì bá quá hà khắc nên không
muốn sống cùng bà, nó bỏ đi cùng bạn trai, rồi chẳng may gặp tai nạn xe
hơi.
“Đời người đều là hư không, có thể cháu nghĩ ta có danh có lợi, nhưng
rốt cuộc giờ ta chẳng còn gì cả…”
“Bà à…”
“Bao nhiêu năm nay, mọi tâm tư ta cứ mãi chôn giấu trong lòng, thỉnh
thoảng nghĩ lại mới thấy xót xa. Giờ ta đang ở thành phố W này, ngày mai