ngủ cho người ta nhờ, có bầu rồi không nên ngồi máy tính nhiều đâu nhé.”
“Ừ, mình thoát đây, Tiểu Xuyên ca ca sắp về rồi.”
Cốc Tử thấy tâm trạng mình giờ càng thêm vui vẻ, thoải mái, cô định
quay sang viết vài thứ thì nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ cô cháu Tiểu Võ đã
về.
“Suỵt, Dược Dược, nhẹ thôi.” Tiếng Tiểu Võ thì thầm.
“Dạ?” Dược Dược không hiểu yêu cầu của cô Tiểu Võ.
“Ba mẹ cháu đang làm chuyện xấu, chúng ta không nên làm phiền.”
“Ồ.”
Cốc Tử ngồi trong phòng hóng tai ra ngoài, nghe Tiểu Võ nói thế thì bặm
môi bất lực, bỏ máy tính đó rồi mở cửa, “Tiểu Võ ngoan nào, mau chóng trả
lại máy tính cho mình, mình không quen dùng máy này.”
Tiểu Võ mếu máo bày tỏ, “Cốc Tử, vì cậu mà… hu hu, mình bị mất hết
hình tượng rồi.”
“Làm sao, làm sao?”
“Trong máy cậu có bao nhiêu là phim, mình nhận hết là của mình rồi đó,
hu hu, cậu có lỗi với mình nhiều lắm, biết chưa?”
“Tiểu Võ, mình không tin anh ấy không hiểu gì về cậu, vả lại trong đó có
phim nào mà không phải là cậu gửi cho mình, hả?”