Với Cốc Tử mà nói, giọng điệu của Hạ Dữ Quân lúc này còn dễ chịu hơn
nhiều so với khi hắn nói mấy lời tình cảm sâu đậm mặn nồng. Cô chui ra
khỏi giường, “Không phải chỉ là đi tiệc thôi sao, em nhiều quần áo lắm rồi.”
“Em nhiều quần áo là việc của em, nay em đi tiệc cùng anh, ăn mặc thế
nào là do anh quyết.”
“Anh Hạ, đừng có bá đạo thế có được không?” Cốc Tử vào toa-lét, cô
vừa mở loa ngoài vừa đánh răng.
“Anh đang ở vừa nhà em rồi, để Dược Dược ở nhà với Tiểu Võ, chúng ta
tận hưởng không gian hai người một chút.”
Cốc Tử không biết nói gì, cô thay quần áo xong rồi vào phòng nói Tiểu
Võ một tiếng, Tiểu Võ ừ rồi bảo bạn, “Cậu yên tâm, mình sẽ tận tâm chăm
sóc bảo bối của cậu.” Vừa dứt lời lại quay người rồi chìm vào giấc ngủ.
Cốc Tử thở dài rồi ra cửa. Hai tay cô đút chặt trong áo khoác, Hạ Dữ
Quân đứng dưới lầu đợi cô, thấy cô anh đưa mắt nhìn hết một lượt rồi
buông lời nhận xét, “Cốc Tử, thế này mà bảo là nhiều quần áo à, trông
chẳng nữ tính gì cả. Bộ nào bộ nấy đều một kiểu cách cứng nhắc…”
Cốc Tử hứ một tiếng, “Anh có biết thế nào được gọi là cá tính không,
thời đại giờ không chuộng kiểu nữ tính như anh nói nữa rồi.” Cốc Tử trước
giờ lúc nào cũng xuề xòa chuyện ăn mặc, cô cũng mặc nhiên nghĩ phong
cách của mình là độc đáo, ngay từ hồi cấp hai đến giờ lúc nào cũng ăn mặc
kiểu trung tính thế này, giờ tự nhiên có người góp ý cô cảm thấy hơi khó
chịu.
Hạ Dữ Quân lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt nữa, chẳng thèm
quan tâm phản ứng của cô, nói tiếp, “Em lại còn đội mũ nữa, trời ạ, có phải
trả con mười mấy tuổi đâu, bỏ ra đi. Cả bộ quần áo này nữa, nhiều lắm cũng