“Mình vô duyên vô cớ bị bắt cóc, may quá, đã được thả ra.” Cốc Tử nói
vẻ thản nhiên khiến Tiểu Võ không khỏi tò mò, “Mau nói rõ cho mình nghe
xem nào.”
“Cậu nói chuyện của cậu cho mình nghe trước đi, nếu không đừng hòng
mong mình kể chuyện đâu.” Cốc Tử cười lớn, cô ngồi cạnh bạn rồi giật lấy
túi đồ ăn, Tiểu Võ hứ một tiếng rồi nói đầy khí khái, “Chết cũng không kể
cho cậu nghe.”
Cốc Tử làm bộ ôm túi đồ ăn về phòng, dửng dưng “Không nói thì thôi,
mình đi làm việc đây.” Nói rồi cô về phòng thật.
Vừa mở máy Cốc Tử đã nhận được tin nhắn của bạn cô: “Cốc Tử, cậu
gạt mình, vẫn chưa thấy cậu về nè!”
“Mình về rồi, nhưng lại có chút việc nên chưa tới công ty. Cuối tuần
mình nhất định đi dự tiệc mà.”
“Vậy thì được! Nhưng hôm nay lại có một anh chàng rất đẹp trai tới văn
phòng tìm cậu, chỉ tiếc hai người không có duyên gặp mặt, tiếc ghê!”
“Mình không thèm tiếc đâu.” Cốc Tử chắc mẩm đó là Trần Kiều, không
gặp lại càng tốt.
Cốc Tử chưa kịp thoát thì có người add nick của cô kèm lời nhắn, “Quân
Quân, anh là Trần Kiều, add anh đi.”
Cốc Tử hừ một tiếng rồi cũng đồng ý add nick anh. Đồng nghiệp của cô
cũng có dòng nhắn mới, “Nhưng mình cho anh ta nick MSN của cậu rồi.”
“Ơ…”