“Ai có ý kiến?” Hạ Dữ Quân cười, rồi anh rướn người qua chỗ cô để
tháo dây an toàn cho cô, “Bọn họ có ý kiến vì họ ghen tị với em, nhưng
ghen tị thì có ích gì, họ không có tư cách đó. Có đặc quyền mà không biết
tận dụng thì chỉ có kẻ ngốc, mà em đã dùng bao lâu nay rồi, giờ mới có thắc
mắc, không cảm thấy bản thân hơi giả tạo sao?”
“Ừ, nói cũng phải.” Cốc Tử toét miệng cười xác nhận, vừa định xuống
xe chuẩn bị lên nhà thì Hạ Dữ Quân gọi giật lại, “Không mời anh lên nhà
ngồi chút được sao?”
“Anh Hạ, anh sắp ra nước ngoài, chắc còn bận nhiều việc, em không làm
phiền anh nữa.” Cốc Tử nói rồi cười vẫy tay chào anh, hai cái lúm đồng tiền
xinh xắn lại xuất hiện trên má cô. Hạ Dữ Quân thở dài nhìn bóng cô khuất
dần ở cửa, cái gì không phải của mình thì mãi không thể là của mình, kết
cục này chẳng liên quan gì tới việc anh xuất hiện sớm hay muộn, chỉ là anh
đã không dễ dàng từ bỏ. Trong lúc Cốc Tử yếu đuối nhất, khó khăn nhất,
anh đã ở bên cô, giúp đỡ cô, sau này nhớ lại, anh cũng cảm thấy như thế
cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
Cốc Tử vừa lên lầu thì thấy Tiểu Võ đã ngồi ở phòng vừa xem ti vi vừa
ăn mấy đồ ăn vặt của cô. Cốc Tử nhìn bạn, “Này nhóc, hắn thả cậu về rồi
đấy hả? Lại quấn quýt giường chiếu mấy hôm phải không?”
Tiểu Võ quay đầu lại, mắt nhìn Cốc Tử mơ màng, “Cái gì mà gọi là quấn
quýt giường chiếu mấy hôm rồi chứ?”
“Hờ hờ, định giả vờ mất trí với mình hả?”
Tiểu Võ cười ha hả, “Cốc Tử à, không phải đang là giờ đi làm của cậu
sao, sao lại về nhà thế?”