“Thôi được rồi, em không chấp nhặt với lũ trẻ ranh ấy, chỉ một lần này
thôi em nhắc anh, từ sau nhớ vui vẻ lên.”
Hạ Dữ Quân dẩu môi, “Bò dậy khỏi người em, tâm trạng tự nhiên sẽ vui
vẻ lên thôi.”
Cốc Tử cười xòa, không thèm để ý đến lời trêu chọc Hạ Dữ Quân vừa
buông, “Chúc anh mọi chuyện tốt lành.”
“Mấy ngày trước khi anh ra nước ngoài, em ở bên anh nhé. Yêu cầu nhỏ
bé nhất rồi đó.” Hạ Dữ Quân cười, nụ cười đến mê hoặc lòng người, tràn
đến cả đáy mắt.
“Được.” Cốc Tử không nỡ từ chối lời đề nghị mà anh vừa rào trước đón
sau là “nhỏ bé nhất” ấy.
“Buổi tiệc cuối tuần ở khách sạn Huy Hoàng, em làm bạn nhảy của anh
nhé!”
“Hả!”
“Vì anh vẫn chưa tìm được ai đi cùng, em không từ chối chứ?”
Cốc Tử bất đắc dĩ gật đầu, lòng đầy chán nản, “Được mà.”
“Giờ em về nghỉ luôn nhé, đừng đi làm nữa, anh xin phép cho.”
Cốc Tử ngán ngẩm than, “Anh Hạ, anh làm thế sao coi được, dù gì em
cũng là cấp dưới của anh. Lần nào anh cũng cho em nhiều đặc quyền như
vậy, bọn họ sẽ ý kiến đó.”